Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Quả nhiên, từ phía sau lưng lập tức vang lên giọng nói của tổ mẫu: "Tên Nhiếp Vân Tiêu này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Gia cảnh của hắn quả thực bần hàn đến vậy ư?"
Vinh Thanh ma ma cung kính đáp: "Bẩm Lão phu nhân, bức họa của Nhiếp công tử vốn dĩ không nên được đưa vào danh sách. Thế nhưng, ngoại trừ dung mạo xuất chúng ra, thì mọi điều kiện khác của hắn đều hoàn toàn trùng khớp với phân phó của người. Gia đạo sa sút, phụ mẫu song vong, trên lại có một vị trưởng huynh không chịu làm ăn tử tế, suốt ngày chỉ biết lêu lổng phá gia chi tử."
Tổ mẫu buông một tiếng thở dài thườn thượt: "Mối hôn sự của Tinh Dao, tuyệt đối không thể nào vượt mặt Minh Nguyệt được."
"Chỉ khi nó gả vào một nơi bần hàn không như ý, thì ngày sau nó mới phải ngoan ngoãn dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ, ngửa tay trông cậy vào Minh Nguyệt. Có như vậy, hễ Minh Nguyệt cần đến thứ gì, nó mới chịu dốc hết tâm can ra mà tương trợ."
"Ta cũng mong mỏi tỷ muội chúng nó được hòa thuận tương thân, nhưng tâm tính của Tinh Dao quá đỗi cao ngạo. Nếu không mài giũa bớt nhuệ khí của nó, thì cả đời này nó cũng sẽ chẳng bao giờ biết cúi đầu phò tá, giúp đỡ Minh Nguyệt."
Vinh Thanh ma ma cẩn trọng vâng dạ một tiếng.
Tổ mẫu lại lẩm bẩm: "Thôi bỏ đi... cũng may là gương mặt của tên tiểu tử đó sinh ra còn tuấn tú hơn cả Thôi Cảnh, cứ coi như là ta đền bù cho Tinh Dao một chút vậy. Dù sao cũng là phu quân chung sống cả đời, dung mạo tuấn tú một chút, ngày sau nó cũng sẽ bớt oán hận ta hơn."
"Chỉ cần nó chịu ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng, đợi sau khi nó xuất giá, ta cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ vợ chồng nó đứng vững gót chân chốn kinh thành, không đến mức phải dạt đi ngoại tỉnh. Con bé đó... dẫu sao cũng từng có một mảnh chân tâm đối đãi với ta."
Thì ra là vậy.Bà ta cũng biết a tỷ tuy tốt, nhưng vẫn chưa đủ sức gánh vác danh phận con dâu Thôi gia.
Cho nên bà ta mới muốn mài giũa nhuệ khí của ta, dập tắt sự kiêu ngạo của ta, để ngày sau ta cam tâm tình nguyện đứng sau lưng bày mưu tính kế cho a tỷ.
......
Ngày ta và Nhiếp Vân Tiêu gặp mặt, a tỷ cũng có mặt.
Tỷ ấy nghe nói Tổ mẫu đã chọn cho ta một mối, liền nằng nặc đòi ngồi ở tiền sảnh để xem mắt giúp ta.
Ta nhíu mày, còn chưa kịp mở lời, mẫu thân đã lên tiếng trước.
"Con đừng có hồ đồ, muội muội con xem mắt, con ở đây làm cái gì?"
A tỷ bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Nữ nhi cũng là muốn xem mắt giúp Tinh Dao thôi mà, lỡ như muội ấy bị người ta lừa thì sao?"
Đang nói chuyện thì Nhiếp Vân Tiêu bước vào.
Y mặc một bộ y phục màu xanh trúc, chất liệu không tính là tốt, nhưng lại tôn lên dáng vẻ cao ngất, mày mắt thanh lãng.
Quả nhiên giống hệt như trong bức họa, tuấn tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
A tỷ cũng thoáng kinh ngạc trước dung mạo ấy, tỷ ấy đặt chén trà xuống, giọng điệu mang theo vài phần chua loét và xoi mói: "Y phục trên người Nhiếp công tử, e là kiểu dáng thịnh hành từ năm kia rồi nhỉ?"
Ánh mắt của Nhiếp Vân Tiêu lướt qua mặt tỷ ấy, không hề dừng lại, chuyển sang rơi vào trên người ta.
Y hơi chắp tay, ngữ khí
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Con người này vẫn giống hệt kiếp trước, dẫu kẻ đứng trước mặt có dung mạo xuất chúng đến đâu, trong mắt y cũng chỉ chia làm hai loại.
Loại có thể kiếm ra tiền, và loại không thể kiếm ra tiền.
A tỷ hiển nhiên thuộc về loại thứ hai.
Thấy Nhiếp Vân Tiêu không thèm tiếp lời, trên mặt a tỷ có chút sượng sùng, liền mở miệng lần nữa.
"Ngươi mặc áo cũ đến xem mắt, có thể thấy ngươi vốn chẳng coi trọng Tinh Dao."
Nhiếp Vân Tiêu sắc mặt không đổi.
"Bẩm Đại cô nương, gia cảnh ta bần hàn, bộ y phục này đã là món đồ tốt nhất có thể mặc ra ngoài rồi. Ta tự biết bản thân không xứng với Nhị cô nương, nhưng quý phủ đã truyền lời gọi ta đến xem mắt, nếu không đến, ngược lại mới là không tôn trọng Nhị cô nương."
A tỷ bị y đáp trả bằng thái độ không mềm không cứng, thần sắc liền trở nên ngượng ngùng, chẳng còn hứng thú tiếp tục tra hỏi.
Lúc đứng dậy đi ngang qua người ta, tỷ ấy ghé tai nói nhỏ một câu.
"Tinh Dao à, muội kén cá chọn canh cho lắm vào, hóa ra Tổ mẫu lại tìm cho muội loại hàng hóa này sao. Chậc... nghĩ lại thì cũng xứng với muội lắm."
Nói xong liền rời đi.
Ta nhìn bóng lưng tỷ ấy khuất sau cánh cửa, quay đầu nói với mẫu thân rằng ta muốn nói chuyện riêng với Nhiếp Vân Tiêu vài câu.
Mẫu thân có chút bất ngờ, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Trong sảnh lúc này chỉ còn lại hai người chúng ta.
Nhiếp Vân Tiêu lên tiếng trước, ngữ khí vô cùng thẳng thắn: "Nhị cô nương không cần lo lắng tại hạ sẽ chạnh lòng, thực sự là ta đã trèo cao rồi. Cô nương có thể giữ gìn thể diện cho ta, đủ thấy tâm tính nhân hậu."
"Ai nói ta chê bai Công tử?"
Ta đi thẳng vào vấn đề: "Ta rất ưng ý. Bất quá, ta muốn cùng Nhiếp công tử bàn một vụ làm ăn, không biết ý Công tử thế nào?"
Mắt y chợt sáng lên, lưng cũng bất giác ngồi thẳng tắp.
Kiếp trước, mỗi lần chúng ta tìm được mối làm ăn mới, y đều bày ra bộ dạng này.
Nhiếp Vân Tiêu ở thời điểm này, hẳn là vừa bị đại ca y phá sạch gia sản, chính là lúc nghèo rớt mùng tơi, đi đến đâu cũng vấp phải trắc trở.
Ta từ phía sau lấy ra một chiếc hộp gỗ, đẩy đến trước mặt y: "Đây là toàn bộ tiền riêng ta tích cóp nhiều năm qua. Mấy ngày trước, ta đã mua lại vài gian cửa hiệu trên phố Tây Nam, còn về việc kinh doanh như thế nào, toàn quyền do Công tử định đoạt."
Y cúi đầu nhìn chiếc hộp, không lập tức đưa tay ra nhận, ngược lại ngước mắt đánh giá ta.
"Cô nương không sợ ta ôm tiền bỏ trốn sao?"
"Công tử có thể thử xem, ta hoàn toàn có thể báo quan."
Khóe miệng Nhiếp Vân Tiêu hơi cong lên.
"Lỡ như thua lỗ sạch sành sanh thì sao?"
"Ta cùng Công tử có thể lập khế ước làm bằng chứng, chia chác Công tử ba ta bảy. So với việc mất trắng, ta cho rằng Công tử càng muốn kiếm được đầy bồn đầy bát hơn. Huống hồ, hiện tại Công tử đang rất cần bạc để xoay vòng vốn."
Mắt y hơi nheo lại, mang theo nét giảo hoạt đặc trưng của thương nhân.
"Thành giao."
Chúng ta đập tay lập lời thề.
Gương mặt y thoáng chút ngượng ngùng, vành tai cũng phiếm một tầng ửng đỏ.
......
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!