Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nói đoạn, bà chằm chằm nhìn ta, chờ đợi phản ứng.

Ta chỉ cúi đầu, hờ hững gạt nắp chén trà, hồi lâu vẫn chẳng buồn tiếp lời.

Cuối cùng, bà cũng không kìm nén được nữa mà lên tiếng: "Sao thế, một nhà cũng không lọt vào mắt xanh của con à?"

Ta điềm nhiên đáp: "Tổ mẫu nói đùa rồi, tôn nữ còn chưa được xem qua, làm sao có thể nói là ưng ý hay không ưng ý cơ chứ."

Bà liền gác lại chuyện xem mắt, đột ngột bẻ lái sang chuyện khác: "Dạo trước, có phải con đã thay Lạc gia tiểu thư đứng ra lo liệu một buổi yến tiệc hay không?"

Ta khẽ "vâng" một tiếng.

Đôi lông mày của bà hơi nhíu lại: "Khương gia chúng ta tuy không phải là dòng dõi thư hương thế gia, nhưng phụ thân con dẫu sao cũng là triều quan tứ phẩm. Con thân là tiểu thư khuê các, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất đầu lộ diện. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ rước lấy bao lời đàm tiếu, ngược lại còn làm tổn hại đến thanh danh trong sạch của con."

Dân phong chốn kinh thành thực chất vốn chẳng hề khắt khe đến mức ấy. Đại tỷ và Thôi Cảnh sau khi đính thân, cũng thường xuyên kết bạn cùng nhau ra ngoài du ngoạn, có thấy ai chê trách tỷ ấy xuất đầu lộ diện đâu.

Cớ sao đến lượt ta chỉ là giúp đỡ bằng hữu một tay, lại biến thành vết nhơ bôi nhọ thanh danh?

Tổ mẫu thấy ta im lặng, ngữ khí liền trầm xuống vài phần: "Tinh Dao à, ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Trong cái nhà này, chỉ có tổ mẫu là không bao giờ hãm hại con. Ai bảo con sinh ra lại có dung mạo giống ta thời còn trẻ nhất cơ chứ."

Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, xoáy sâu ánh mắt vào bà: "Thế nhưng tính cách của đại tỷ mới là giống người nhất, có phải không?"

Sắc mặt bà khẽ biến đổi, trong chất giọng đã nhuốm vài tia phật ý.

"Là kẻ nào đã nói với con những lời này?"

"Lời lẽ thế này rõ ràng là rắp tâm ly gián tình cảm tổ tôn của chúng ta."

"Lẽ nào con lại sinh lòng nghi ngờ tổ mẫu đối xử tệ bạc với con sao?"

Tổ mẫu vỗ vỗ lên mép bàn, giọng điệu mang theo vài phần hờn trách.

"Cái con bé vô lương tâm này."

Bà đưa mắt ra hiệu cho Vinh Thanh ma ma.

Vinh Thanh ma ma lập tức bưng một xấp họa quyển tiến lại gần, trải rộng ra ngay trước mặt ta.

"Con tự mình xem đi, tổ mẫu có từng bạc đãi con chút nào không?"

Ta lật giở từng bức họa một, quả nhiên toàn là những công tử nhà quan ở ngoại tỉnh, cái tên xa lạ, gương mặt cũng xa lạ nốt.

Ta xem mà trong lòng chẳng dấy lên chút cảm xúc nào.

Cho đến khi lật tới bức họa nằm ở tận cùng, ánh mắt ta chợt khựng lại.

Nhiếp Vân Tiêu.

Nam tử trong bức họa mày ngài mắt sáng, toát lên vài phần thư sinh nho nhã, nhưng sâu bên trong lại ẩn hiện một cỗ tinh anh, tháo vát vô cùng.

Kiếp trước, hắn chính là đối tác làm ăn của ta.

Việc giao tế qua lại của Thôi gia vô cùng tốn kém bạc tiền, thế nhưng các cửa hiệu của Thôi gia lại chỉ chuyên bán lăng la gấm vóc với giá cả đắt đỏ. Những cửa tiệm tương tự trên thị trường vốn đã sớm bão hòa từ lâu.

Thử hỏi bá tánh bình thường thì đào đâu ra tiền mà dùng đến mấy thứ xa xỉ phẩm ấy?

Khi ấy, ta đang trăn trở muốn mở thêm cửa tiệm kinh doanh mặt hàng khác, ngặt nỗi lại thiếu đi một người thự

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

c sự am hiểu đường đi nước bước. Nhiếp Vân Tiêu chính là đã xuất hiện vào đúng thời điểm đó.

Hắn kinh nghiệm đầy mình, kiến thức sâu rộng, chỉ tiếc là một thân bản lĩnh còn chưa kịp thi thố thì toàn bộ cơ ngơi làm ăn của gia tộc đã bị đại ca hắn phá cho tan tành, thua lỗ sạch sành sanh. Hắn đành phải tự mình đứng ra lập nghiệp.

Ta đã xuất ra một khoản bạc, coi như là góp vốn, còn lại mọi chuyện lớn nhỏ hầu như đều do một tay hắn lo liệu quán xuyến.

Ta chiếm hết tiện nghi của hắn, vậy mà hắn chưa từng buông nửa lời oán thán. Gặp ai hắn cũng chỉ khiêm nhường nói rằng, chính ta là người đã đưa tay ra kéo hắn lên khỏi vũng bùn.

Tổ mẫu liếc mắt nhìn qua, nhíu mày hỏi: "Kẻ này là ai? Sao lại lọt vào trong xấp họa quyển này?"

Vinh Thanh ma ma vội vàng vươn tay định rút lại, miệng không ngừng tạ lỗi: "Là do lão nô hồ đồ. Vị Nhiếp công tử này tuy dung mạo sinh ra vô cùng tuấn tú, nhưng gia cảnh quả thực rất đỗi bình thường, phụ mẫu lại đều đã qua đời. Người xứng đôi với Nhị tiểu thư nhà chúng ta, hiển nhiên phải là người mười phân vẹn mười mới được."

Ta đưa tay đè chặt lên bức họa kia: "Cứ giữ lại đi."

Tổ mẫu trừng mắt lườm Vinh Thanh ma ma một cái, rồi lại quay sang nhìn ta, giọng điệu mang theo sự khuyên răn.

"Tinh Dao à, gia cảnh của hắn bần hàn, phụ mẫu cũng chẳng còn, con rốt cuộc là mưu đồ điều gì ở hắn?"

"Không sao đâu ạ, tôn nữ cảm thấy hắn rất tốt."

Ít ra thì nam tử này chính là người duy nhất mà ta quen biết trong cả đống họa quyển xa lạ kia.

Nếu được gả cho Nhiếp Vân Tiêu, ta sẽ chẳng còn bị giam cầm giữa bốn bức tường hậu trạch với dăm ba chuyện kim chỉ, sổ sách vặt vãnh. Hắn có thể bao dung cho ta xuất đầu lộ diện, cho phép ta tự do kinh doanh.

Ở hắn, tuyệt đối không tồn tại cái mớ hủ tục trói buộc nữ tử không được phép gặp gỡ ngoại khách.

Hắn cũng giống hệt như ta, đều đam mê con đường sinh tài kiếm bạc.

Kiếp trước, hai người chúng ta đã cùng nhau kiếm được vô số bạc trắng, chất đầy rương đầy hòm, nhiều đến mức đếm không xuể.

Tổ mẫu thấy ta vẫn khăng khăng cố chấp giữ lại bức họa kia, bà trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: "Thôi bỏ đi, vài ngày nữa cứ gọi hắn đến phủ để xem mắt thử xem sao."

Nói đoạn, bà đưa tay day day thái dương, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Phải rồi, dạo gần đây trời trở lạnh, đầu ta cứ hay đau nhức âm ỉ. Tinh Dao à, con thêu cho tổ mẫu một tấm mạt ngạch nhé."

Ta ngước mắt lên, bình thản đối diện với bà.

Ánh mắt của bà vừa chạm phải ánh nhìn của ta trong chớp nhoáng, liền không để lại dấu vết mà lảng tránh đi nơi khác. Bà tiện tay rút một cây trâm cài trên búi tóc xuống, khéo léo che đậy đi một tia xót xa cực kỳ khó nắm bắt xẹt qua đáy mắt, rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc của ta.

"Cái con bé quỷ linh tinh này, mới bảo con thêu cho ta tấm mạt ngạch, con đã vội đòi phần thưởng trước rồi đấy."

Mũi trâm mỏng tang, đầu trâm chỉ chạm khắc một nụ hoa đơn điệu, đây chính là cây trâm có chất lượng kém cỏi nhất trong số những trang sức cài trên đầu bà.

Ta chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Vâng."

Xoay người vừa bước qua khỏi bậc cửa, bước chân của ta chợt khẽ khựng lại.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL