Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bùi Dực nhận được tin tức liền giục ngựa chạy về.

Nhìn thấy đứa trẻ trong tã lót, hắn cẩn thận ôm lên, giữa hàng lông mày mang theo sự ngỡ ngàng của người lần đầu làm cha.

Hắn ôm đứa trẻ cười, nhưng lại chưa hề nhớ tới người thê tử suýt mất mạng của mình.

Ta bưng bát thuốc đã sắc xong bước vào phòng.

Đại nương tử vừa tỉnh, sắc mặt tái nhợt như giấy.

"Đại nương tử, người mất máu quá nhiều, đây là thuốc bổ khí huyết."

Nàng nắm lấy cổ tay ta, giọng nói vẫn còn chút yếu ớt.

"Nghe nói muội đã động dao với bọn họ."

"Không ngờ, cái hũ nút như muội lại có gan dạ đến vậy."

Ta có chút bối rối: "Nô tỳ chỉ là quá gấp gáp... không nghĩ nhiều như vậy."

Nàng nắm chặt tay ta:

"Sau này hãy gọi là tỷ tỷ."

"Cũng đừng tự xưng là nô tỳ nữa."

Khóe mắt ta cay cay, cắn môi gật đầu:

"Vâng, tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ có muốn nhìn tiểu Thế tử không? Mi mắt giống tỷ tỷ như đúc."

Ta xoay người đi bế đứa trẻ, vừa vặn chạm mặt Tạ Tướng quân vội vã chạy tới.

Ngài ấy mặc một thân nhung phục, sắc mặt tái mét, vừa vào cửa đã lớn tiếng quát:

"Bùi Dực! Muội muội ta một mình sinh nở trong phủ này, lại để một Di nương quản gia, đại phu và bà đỡ đều bị người ta giở trò! Hầu phủ các ngươi muốn lấy mạng tiểu muội của ta đúng không?"

Bùi Dực tự biết đuối lý, khom người: "Tạ Tướng quân bớt giận."

"Là ta quản giáo không nghiêm, mới dẫn đến tai họa ngày hôm nay."

"May mà Đại nương tử mẹ tròn con vuông."

"Ta nhất định sẽ nghiêm trị."

Ta bước lên trước: "Hầu gia, Đại nương tử muốn nhìn đứa trẻ."

Ánh mắt Tạ Tướng quân chuyển sang ta, đột nhiên chỉnh đốn lại y phục.

Khom người vái một cái.

"Chuyện hôm nay, đa tạ Di nương."

"Ngươi chính là ân nhân của Tạ gia ta."

Ta kinh hãi lùi lại: "Tướng quân ngàn vạn lần đừng hành đại lễ như vậy!"

Ta bế đứa trẻ đến trước mặt ngài ấy.

"Tướng quân nhìn tiểu Thế tử đi."

Tạ Tướng quân liếc nhìn một cái, cơn giận giữa hàng lông mày lập tức tan biến.

"Khuôn mặt rất giống Chiêu Hoa."

"Ta đi xem Chiêu Hoa, nha đầu này chịu khổ rồi."

Ta bế đứa trẻ, đi theo sau Tạ Tướng quân.

Bên ngoài viện, Vân Di nương quỳ dưới hành lang khóc lóc nỉ non:

"Hầu gia, thiếp oan uổng quá... Thiếp thật sự không biết chuyện gì cả..."

"Là do trù nương mang cơm nước chưa nấu chín cho đại phu và bà đỡ, nên mới trúng độc."

"Nay trong phủ cỏ cây rậm rạp, có rắn rết bò vào cũng là chuyện thư

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ờng, thiếp sao dám hãm hại Đại nương tử cơ chứ..."

Bùi Dực quát mắng ả vài câu.

Ả đột nhiên ôm lấy bụng:

"Con của thiếp... Bụng thiếp đau quá..."

Nha hoàn vội vàng chạy tới đỡ.

Bùi Dực đứng trước thềm, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.

Nhưng nể tình ả đang mang thai, rốt cuộc vẫn không nỡ trách phạt.

"Giao lại đối bài quản gia cho Đại nương tử."

"Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở yên trong viện cho ta."

"Trước khi sinh nở, không được bước ra ngoài nửa bước."

Sau khi đứa trẻ chào đời, trong phòng Chiêu Hoa tỷ tỷ lần đầu tiên có tiếng cười.

Đứa bé sinh ra vô cùng đáng yêu, mỗi ngày một khác, ngũ quan càng lớn càng thanh tú.

Bùi Dực cũng rất vui mừng, dù sao cũng là Đích trưởng tử, thái độ đối với tỷ tỷ cũng mềm mỏng hơn vài phần.

"Phu nhân sinh con có công, cái tên này cứ để phu nhân đặt đi."

Tỷ tỷ ôm đứa trẻ, ngước mắt nhìn ta: "Nhà ta xuất thân võ tướng, đọc sách không nhiều. Vân Thư trước kia là tiểu thư quan gia, để muội ấy đặt đi."

Ta sửng sốt: "Muội sao?"

Bùi Dực cũng gật đầu: "Nếu không có nàng, đứa trẻ này cũng không thể thuận lợi chào đời."

Ta cúi đầu suy nghĩ một lát, trong đầu lóe lên ánh mắt tỷ tỷ nhìn về phương xa ngày hôm đó.

"Hành chí thủy cùng xứ, tọa khán vân khởi thì. Vậy gọi là Vân Khởi thì sao?"

Hy vọng đứa trẻ này, nửa đời sau được tự do tự tại, không bị giam cầm giữa bốn bức tường cao.

Mắt tỷ tỷ sáng lên: "Cái tên này thật hay, đổi lại là ta, có nghĩ nát óc cũng không ra."

Tỷ tỷ vừa nói, vừa quay sang Bùi Dực: "Hầu gia, nay ta đã sinh xong, thân thể vẫn cần tĩnh dưỡng, đối bài quản gia này, cứ giao cho Vân Thư đi."

Bùi Dực gật đầu: "Cũng tốt, Vân Thư làm việc ổn thỏa, ta rất yên tâm."

Vân Nương từ ngày bị ghẻ lạnh đó, Bùi Dực không còn bước chân đến viện của ả nữa.

Nhưng Vân Nương cũng sắp đến ngày sinh nở, hôm nay kêu thân thể khó chịu, ngày mai lại bỏ ăn bỏ uống.

Bùi Dực rốt cuộc không đành lòng, lại giải trừ lệnh cấm túc cho ả.

Ta nhận lấy đối bài, lật xem sổ sách.

Có vài chỗ thâm hụt không khớp, đại khái là bị Vân Nương bòn rút trong lúc quản gia.

Việc ghi chép điền sản của mấy tòa trang tử cũng không rõ ràng.

Ta bèn lập lại quy củ: Nguyệt tiền của hạ nhân được phát cố định theo cấp bậc, người có công sẽ được thưởng thêm bạc, kẻ phạm lỗi thì khấu trừ theo luật.

Mỗi năm đánh giá, người xuất sắc nhất được thưởng năm lạng bạc, liên tục ba năm sẽ được thăng làm chủ sự.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL