Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vài ngày trôi qua, bầu không khí trong phủ thay đổi rõ rệt.
Kẻ lười biếng, toan tính ít đi, ai nấy đều tràn đầy hăng hái.
Đám hạ nhân lén lút bàn tán: "Thẩm Di nương quả không hổ là người từng đọc sách, cách hành sự thật khác biệt."
Bùi Dực bãi triều trở về, cũng hiếm khi buông lời khen ngợi:
"Vân Thư, trước kia chỉ thấy nàng trầm lặng, lại không ngờ nàng cũng là người tài cán."
Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng ngủ lại chỗ ta.
Ta cảm thấy phiền muộn khó tả.
Ban ngày quản lý sự vụ trong phủ, rảnh rỗi liền chạy sang chỗ tỷ tỷ.
Căn bản không muốn hầu hạ hắn nữa.
Nghĩ đến ngày tỷ tỷ sinh nở thập tử nhất sinh, mà kẻ đầu sỏ hãm hại tỷ ấy vẫn đang sống sờ sờ trong phủ.
Nghĩ đến việc Bùi Dực rõ ràng biết phẩm hạnh của Vân Nương có tỳ vết, rốt cuộc vẫn giơ cao đánh khẽ.
Dáng vẻ vui mừng của hắn khi ôm Vân Khởi hôm nay, trông có vẻ như thật lòng yêu thương đứa trẻ này.
Nhưng trong lòng ta, trước sau vẫn luôn mắc nghẹn một cái gai.
Cho dù Bùi Dực có dung mạo tuấn lãng, đối xử với ta cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều.
Nhưng ta vẫn không sao thích nổi.
"Muội đó, vẫn nên có một đứa con của riêng mình thì hơn." Tỷ tỷ khuyên ta.
"Nhỡ đâu có ngày ta đột ngột ra đi, muội cũng có chỗ dựa dẫm."
Ta vừa nghe lời này liền nổi giận: "Tỷ nói bậy bạ gì thế?"
"Phủi phui cái miệng."
Tỷ ấy bắt chước ta nhổ nước bọt ba cái, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.
Bùi Dực lại đến chính viện.
Lần này hiếm khi hắn mang theo nụ cười, vừa vào cửa đã nói: "Nơi này thật náo nhiệt."
Hắn ôm Vân Khởi một cái, rồi sai người mang vào mấy xấp vải vóc mới được trong cung ban thưởng.
"Đời này có một thê một thiếp như các nàng, đã là quá đủ rồi."
Ta không nói gì.
Tỷ tỷ âm thầm lườm nguýt một cái.
Chẳng mấy ngày sau, trong phủ lại đón thêm người mới.
Một thứ nữ của Hộ bộ Viên ngoại lang, được đưa vào làm quý thiếp cho Hầu gia.
Cô nương kia sinh ra đã kiều diễm nhu mì, đa tài đa nghệ, cầm kỳ thi họa món nào cũng giỏi, Bùi Dực bị ả làm cho mê mẩn thần hồn điên đảo.
Thân phận của ả lại tôn quý hơn thiếp thất bình thường, tự nhiên không coi ta ra gì, càng chướng mắt loại thông phòng được nâng lên như Vân Nương.
Vân Nương là người tức giận nhất, ả sắp sinh rồi, vốn tưởng sinh xong đứa trẻ thì Bùi Dực sẽ hồi tâm chuyển ý, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một mỹ nhân có thân phận tôn quý.
Vị tân Di nương kia đêm đêm hát hò, cách nửa cái sân viện vẫn có thể nghe thấy.
Bùi Dực liền mấy ngày đắm chìm trong đó.
Ta và tỷ tỷ lại thấy nhàn nhã vui vẻ, đỡ phải bị hắn làm phiền.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hai người bọn họ tranh sáng đoạt tối trong viện, quậy đến mức gà bay chó sủa.
Kết quả Vân Nương động thai khí, sinh non.
Thai nhi quá lớn dẫn đến khó sinh, một xác hai mạng.
Không biết là tai nạn, hay do con người sắp đặt.
Bùi Dực buồn bã mất mấy ngày, dẫu sao cũng là người chung chăn gối nhiều năm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Bạch Di nương mài mực thêm hương, nói năng nhỏ nhẹ êm tai, hắn cũng dần quên đi.
Còn ta thì được chẩn đoán đã mang thai hai tháng.
Tỷ tỷ vui mừng đến đỏ hoe cả mắt, nắm lấy tay ta dặn dò:
"Có thai rồi thì cứ an tâm dưỡng thai, những chuyện khác tuyệt đối không được bận tâm."
"Ta nhất định sẽ trông chừng muội cẩn thận, để muội thuận lợi sinh hạ đứa trẻ này."
Thẩm Ngọc Kiều đột nhiên lại đến phủ.
Lần này ả không còn vẻ kiêu ngạo hống hách như lần trước.
Khuôn mặt tiều tụy vô cùng, mặc bộ y phục vải thô, ống tay áo đã sờn rách đến mức đổ lông.
"Tỷ tỷ, muội vừa mới sinh con xong, trong nhà thật sự quá nghèo."
"Muội muốn tìm tỷ mượn chút tiền, sau này sẽ trả lại gấp đôi... không, gấp ba."
Ta nhìn ả: "Ngươi lấy gì để trả đây?"
"Muội và Trần Sơn chuẩn bị mua vài cỗ máy dệt, thu mua bông của tá điền, đợi gom đủ tiền sẽ mở cửa tiệm."
Ta mỉm cười.
Ả đây là muốn đi theo con đường kiếp trước của ta.
Nhưng ả không biết, Trần Sơn năm xưa có thể làm nên chuyện, là bởi vì có ta.
Phu thê chúng ta đồng lòng, mới từng bước gây dựng nên cơ đồ.
Thẩm Ngọc Kiều muốn ngồi mát ăn bát vàng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Ta phân phó nha hoàn: "Lấy cho ả ba lạng bạc."
Thẩm Ngọc Kiều vừa nghe, lập tức biến sắc: "Ba lạng? Thẩm Vân Thư, tỷ đuổi ăn mày đấy à?"
"Tỷ bây giờ ăn mặc chi tiêu hào phóng như vậy, mà chỉ cho ta ba lạng sao?"
Ta cười nhạt: "Đúng vậy, ta sợ ngươi trả không nổi."
"Tỷ đừng có khinh người quá đáng!" Ả nghiến răng, "Trước kia ta mọi mặt đều giỏi hơn tỷ, sớm muộn gì ta cũng sẽ kiếm lại được!"
Ta cười nhạt: "Đã vậy, thì lập một tờ giấy nợ đi, trong vòng một năm phải trả sáu lạng."
Sắc mặt Thẩm Ngọc Kiều lúc trắng lúc đỏ, nhưng quả thật đã đến bước đường cùng.
"Viết thì viết."
Ả viết xong, hậm hực bỏ đi.
Chiêu Hoa tỷ tỷ từ ngoài cửa bước vào: "Sao ả lại tới nữa rồi?"
"Đến mượn bạc."
"Muội lại cho ả mượn sao? Cái đồ bánh bao mềm nhà muội, sao lại dễ bị bắt nạt như vậy?"
Tỷ ấy chọc nhẹ vào trán ta,
"Lần sau ả còn đến nữa, ta sẽ thay muội đánh đuổi ả ra khỏi cửa."
Ta vội vàng gật đầu: "Vâng vâng vâng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!