Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] MUA 5 TẶNG 5 Mặt nạ thạch cao cấp dưỡng sáng da chống lão hóa Capsule Anti-Aging Collagen Hydrogel Mask 8 Shape
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong tay tỷ ấy ôm một tấm da chồn dày dặn: "Huynh trưởng mấy hôm trước nhờ người mang tới, trời lạnh rồi, để may cho muội một bộ y phục mặc."
"Yến sào sữa bò đã ăn đúng giờ chưa?"
"Thuốc an thai thì sao?"
"Có phải lại nên mời Thái y đến xem mạch rồi không?"
Ta nghe tỷ ấy lải nhải dặn dò, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có tỷ tỷ thật tốt biết bao.
Ta ôm lấy cánh tay tỷ ấy, áp mặt vào: "Tỷ tỷ, hôm nay muội ngủ lại chỗ tỷ có được không?"
"Vân Khởi ban đêm hay khóc, sẽ làm ồn đến muội."
"Muội không sợ ồn, muội rất thích Vân Khởi, trắng trẻo bụ bẫm, thật khiến người ta yêu thương."
Tỷ ấy véo má ta: "Được."
"Nếu ngày mai trời quang mây tạnh, chúng ta bế Vân Khởi ra ngoài đi dạo một vòng, nghe nói lá phong ngoài thành đã đỏ rồi."
"Được nha được nha! Đã lâu lắm rồi muội chưa được ra khỏi cửa."
"Nhìn muội kìa, chút tiền đồ ấy."
Tỷ ấy kéo ta, mở rương của hồi môn của mình ra.
Một rương chứa đầy ắp châu báu ngọc ngà.
"Chọn vài món trang sức mà muội thích đi."
Ta xua tay: "Hầu gia cho đã đủ nhiều rồi..."
"Hắn là hắn, ta là ta."
Tỷ ấy nói rồi lại có chút bực dọc,
"Sau này không được đeo đồ hắn tặng nữa."
Ta cười híp cả mắt:
"Được được được, muội chỉ đeo đồ của tỷ tỷ thôi."
Nhưng đến ngày thứ hai, Vân Khởi liền xảy ra chuyện.
Ban đầu là ọc sữa.
Vừa ăn xong chưa được bao lâu, liền nôn ra hết.
Ta ôm bé vỗ ợ hơi, thay y phục khô ráo, cứ tưởng chỉ là khó chịu bình thường.
Nhưng đến đêm, bé liền phát sốt.
Đại phu đến khám, nói là bị phong hàn.
Nhưng Vân Khởi còn quá nhỏ, không thể trực tiếp đút thuốc, chỉ có thể để nhũ mẫu uống, hóa thành sữa truyền sang cho bé.
Nhũ mẫu bịt mũi uống liền mấy ngày thuốc đắng.
Vân Khởi lại không thấy đỡ, ngày một gầy gò đi.
Tỷ tỷ đêm đêm túc trực trước giường, dưới mắt là một quầng thâm đen.
Ta ở bên cạnh tỷ ấy, nhìn sinh linh bé nhỏ trong tã lót, lồng ngực đau thắt lại.
Trong phủ đặc biệt mời Thái y trong cung đến.Thái y cẩn thận bắt mạch hồi lâu, hàng chân mày nhíu chặt: "Tiểu thế tử nền tảng yếu ớt, bệnh tà ngấm sâu, cho nên mãi mới không thấy thuyên giảm. Cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, tuyệt đối không được để trúng gió thêm lần nào nữa."
Kê vài thang thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày, cuối cùng cũng hạ sốt.
Nhưng cơ thể rốt cuộc đã bị tổn thương gốc rễ, cứ dăm ba bữa lại ốm một trận.
Ta luôn cảm thấy có điều mờ ám.
Lúc Vân Khởi mới chào đời tiếng khóc vang dội, bà đỡ đều nói chưa từng thấy đứa trẻ nào khỏe mạnh như vậy.
Ngay cả Thái y cũng từng nói, Đại phu nhân có nền tảng cơ thể tốt, hài nhi sinh ra cũng cứng cáp.
Xưa nay ăn nhiều, ngủ ngoan, sao đột nhiên lại suy nhược đến mức này?
Ta suy nghĩ ròng rã mấy ngày, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm.
"Đi lấy một phần đồ ăn thức uống mỗi ngày của nhũ mẫu, lén mang đến đây cho ta."
Vân Khởi cò
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thứ có thể khiến cơ thể thằng bé sinh bệnh, chỉ có nguồn sữa mà thôi.
Nha hoàn lén lút bưng tới.
Nhũ mẫu mỗi ngày đều uống dược thiện lợi sữa, nhìn bề ngoài không thấy gì bất thường.
Ta chằm chằm nhìn bát canh kia, trầm giọng dặn: "Lén mang cho lang trung xem thử, xem bên trong có gì không ổn không."
Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi.
Lúc trở về, sắc mặt trắng bệch.
"Di nương, lang trung nói trong bát canh lợi sữa này có một vị thuốc, người lớn dùng thì thanh nhiệt tả hỏa, nhưng đối với trẻ sơ sinh thì căn bản không thể chịu đựng nổi. Ngày qua ngày tích tụ lại, cơ thể liền trở nên hư nhược."
"Đây... là kẻ nào muốn hãm hại Tiểu thế tử!"
Ta nắm chặt hai bàn tay thành quyền.
Vân Khởi nếu không còn, ai là người có lợi nhất?
Bạch Di nương.
Chính là ả đàn bà dạo gần đây câu dẫn khiến Bùi Dực thần hồn điên đảo.
Xuất thân từ gia đình quan lại, lại chịu hạ mình làm thiếp, thứ ả muốn, e rằng còn xa mới dừng lại ở đó.
Theo luật pháp triều ta, quý thiếp là có thể được nâng lên làm chính thê.
Ả lại dám ra tay với con của tỷ tỷ.
Thật sự đáng chết.
Ta không hề đánh tiếng.
Chỉ lấy cớ Thế tử thể nhược, lén lút đổi một nhũ mẫu khác.
Lại điều thêm một nhũ mẫu mới, đặc biệt an bài ở tiểu trù phòng, ngày ngày đều có người giám sát.
Ngày ba bữa, đều có người thử độc nếm thức ăn trước.
Kẻ gian không thể giở trò được nữa.
Sắc mặt Vân Khởi từng ngày hồng hào trở lại, cũng dần dần có da có thịt.
Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tỷ tỷ dẫn ta ra khỏi thành xem hội mã cầu.
Lý ma ma bế Vân Khởi đi theo phía sau.
Ta vì thai đã lớn tháng, liền ngồi trên khán đài dõi theo tỷ ấy.
Tỷ ấy cưỡi trên lưng ngựa, vận một thân kỵ trang màu đỏ rực, đuôi tóc bị gió thổi tung, ghì cương phi nước đại.
Giống như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Ta phảng phất như nhìn thấy trong gió cát chốn biên quan, có một nữ nhi Tạ gia đang giương cung ruổi ngựa.
Dưới đài, ai nấy đều tấm tắc ngợi khen: "Bùi phu nhân quả nhiên là con nhà tướng, oai phong lẫm liệt, không hề thua kém nam nhi!"
Ta nghe những lời ấy, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp.
Tỷ ấy giành được phần thưởng cao nhất, là một chiếc vòng tay tráng men mạ vàng.
Vừa cưỡi ngựa quay lại, tỷ ấy liền tiện tay ném thẳng vào lòng ta.
"Cho muội."
"Vừa rồi ta có lợi hại không?"
Ta cong khóe môi mỉm cười: "Tỷ tỷ là lợi hại nhất."
Lúc hồi phủ, ta viện cớ để tách ra.
"Tỷ tỷ, muội có một người họ hàng sống ở gần đây, muốn ghé qua xem thử."
"Ta đi cùng muội."
"Không cần đâu, tiệm bánh cua ở cuối ngõ sắp bán hết rồi, đi muộn là không còn phần đâu."
Ta lấy khăn che mặt, xoay người rẽ vào Hồng Tụ lâu.
Bỏ ra số tiền lớn tìm gặp quản sự, mua một gói thuốc tuyệt tự.
Thay vì ngày ngày phải đề phòng ả ta tính kế, chi bằng trực tiếp nhổ cỏ tận gốc.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!