Nhưng điều kỳ lạ là, bản thân Thái tử dường như cũng chẳng mấy mặn mà với chuyện nạp phi.
Đám mỹ nhân do các quan viên cấp dưới dâng lên, thảy đều bị ngài ấy thẳng thừng cự tuyệt.
Còn về phần những vị tiểu thư không cam tâm, cố tình sấn sổ bám lấy ngài ấy, thì mỗi người đều được ban cho vài roi.
Có mất mạng hay không thì chưa biết.
Nhưng tóm lại là thể diện ở chốn Đế đô này coi như đã vứt sạch sành sanh rồi.
Tiếp cận một nam nhân nguy hiểm như vậy, cơ hội thành công đã thấp, mà rủi ro mang lại cũng quá mức khổng lồ.
Ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng lại.
Ta trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lên tiếng cáo từ Minh Khê.
Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên đường, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ta đột nhiên lên tiếng.
"Dừng xe."
Trước đây bà mối từng thuận miệng nhắc qua.
Nhà của tên Lý Công Hứa kia nằm ngay trong con hẻm này.
Vừa mới đặt chân đến đầu hẻm, đập vào mắt ta đã là dòng nước thải đen ngòm chảy lênh láng trên mặt đất.
Bên trong vũng nước bẩn thỉu ấy còn trôi lềnh bềnh mấy cọng lá rau thối rữa.
Ta vội vàng kéo tay Diệu Diệu, lấy khăn tay che kín mũi miệng rồi co giò bỏ chạy, chẳng dám nán lại thêm nửa khắc nào.
Cái loại ngày tháng tồi tàn này.
Quả thực chính là một cơn ác mộng.
Ta dám vỗ ngực đảm bảo.
Cho dù là một nụ hoa kiều diễm đến nhường nào, một khi đã gả vào cái con hẻm ổ chuột đó, thì chưa đầy ba ngày cũng sẽ héo hon tàn tạ mà thôi.
Nếm mật nằm gai là Việt vương Câu Tiễn, còn không có khổ mà cứ đâm đầu vào chịu khổ thì chính là đồ tiện cẩu.
Cái vị trí chính thất nương tử của Lý Công Hứa kia, ai thích làm thì cứ việc đi mà làm.
Ta thì xin kiếu.
Có đánh ch/ế.c ta, ta cũng tuyệt đối không gả.
Ta leo lên xe ngựa trong tình trạng hồn xiêu phách lạc.
Chỉ vì trót nảy sinh ý định đi thám thính hoàn cảnh của Lý Công Hứa, mà lúc này đây, ta đang chìm trong sự tự trách và áy náy tột cùng với chính bản thân mình.
Kim Tái Tư ơi là Kim Tái Tư.
Cho dù hoàn cảnh hiện tại có bi đát đến mức nào đi chăng nữa, mi cũng tuyệt đối không được phép nảy sinh bất kỳ sự dao động nào với cái tên khố rách áo ôm đó.
Chỉ cần do dự với tên nghèo kiết xác đó dù chỉ một giây thôi, thì cũng chính là mi đang tự phản bội lại lý tưởng của chính mình rồi.
Khi xe ngựa sắp sửa về đến phủ, vừa vặn lại đụng mặt bà mối đang bước ra từ cửa nách.
Ta còn tưởng rằng lại có nhà nào khác đến cửa cầu thân.
Đang lúc ta thầm vui mừng khấp khởi vì bản thân vẫn còn có sự lựa chọn khác.
Thì Diệu Diệu - người vừa được phái đi dò la tin tức đã quay trở lại.
"Tiểu thư, là người do Bình Nam Hầu phủ phái tới."
"Nghe nói Chu phu nhân đã cố tình tung tin đồn Thế tử Bình Nam Hầu có ý định nạp người làm thiếp ra ngoài rồi..."
Diệu Diệu sợ làm ta bị kích động, nên không d
Nhưng ta đã tự động bổ sung nốt nửa câu sau của con bé ở trong đầu.
Tin đồn này một khi đã lan truyền ra ngoài, những gia đình e ngại đắc tội với Hầu phủ, chắc chắn sẽ càng không dám vác mặt đến cửa nhà ta để cầu thân nữa.
Nếu bắt buộc phải dùng một từ để đánh giá về con mụ Chu phu nhân kia.
Thì đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa đê hèn và vô sỉ.
Tiện nhân.
Những chiếc móng tay được nhuộm màu hồng nhạt từ nước hoa phượng tiên cắm phập, ghim thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Đến nước này, ta rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm.
Dù sao thì cũng đã bị dồn ép đến bước đường cùng này rồi.
Liều mạng một phen, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Diệu Diệu, khoan hãy về phủ vội."
"Đi cùng ta đến tiệm chọn vài bộ y phục mới."
Hai chủ tớ dạo phố cho đến tận lúc trăng lên đỉnh ngọn liễu, mới miễn cưỡng chọn xong được mấy bộ y phục và trang sức ưng ý.
Trên đường trở về, lúc đi ngang qua một gánh hát, đúng lúc nghe thấy đào kép đang xướng kịch.
Chất giọng thanh thúy, trong trẻo văng vẳng truyền đến.
Lại chính là vở kịch "Tỏa Lân Nang".
"Người dạy ta dập tắt hận thù, bớt đi hờn dỗi, hãy tự làm lại cuộc đời, tu tâm dưỡng tính, chớ luyến tiếc dòng nước đã trôi xa, quay đầu rời khỏi biển khổ, sớm ngày giác ngộ được thiện quả."
Đợi cho tiếng xướng kịch kia vừa dứt.
Ta liền dùng chính cái âm điệu ấy, khẽ cất giọng ngâm nga:
"Ta cứ cố tình muốn vấy bẩn tam độc, sai lệch tâm niệm, thiêu rụi ngục A Tỳ, hóa thân thành tự tại, để cho lục dục xâm nhập vào cốt tủy, không phá vỡ luân hồi, dẫu cuối cùng có phải bị nghiệp hỏa thiêu rụi đi chăng nữa."
Lời kịch hát rằng, quay đầu rời khỏi biển khổ, sớm ngày giác ngộ được thiện quả.
Thế nhưng...
Một khi đã trầm luân vào trong biển khổ, thì làm sao có thể hái được thiện quả đây?
Nếu như đã không còn đường để quay đầu lại nữa thì sao?
Nên nghĩ thế nào, nên phá giải ra sao, nên làm thế nào đây?
Giữa biển khổ mênh mông chẳng có lấy một con thuyền để sang ngang, vậy thì chỉ còn cách nhắm mắt đi mãi trên một con đường tăm tối, tự mình độ lấy chính mình mà thôi.
Chương 7
Ta dùng hai ngón tay nhón lấy một con rết đang bò lổm ngổm trên vạt váy, tiện tay ném văng nó ra xa.
Thái tử Điện hạ đại giá quang lâm, khu vực sơn môn phía trước của chùa Pháp Vân đã bị đám võ tăng phong tỏa nghiêm ngặt.
Ta hết cách, đành phải đi đường vòng ra ngọn núi phía sau để mai phục.
Vì sợ bị người khác phát hiện rồi đuổi cổ đi, ta chỉ đành chui rúc vào trong một bụi cỏ rậm rạp.
Nhờ bôi sẵn nước cốt ngải cứu từ trước, nên đám muỗi mòng côn trùng cũng không dám bén mảng đến gần quấy nhiễu.
Thế nhưng chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, đã có đến ba con rắn nước và hai con rết bò ngang qua chỗ ta đang trốn.
Cũng may là ta đã sáng suốt để Diệu Diệu ở lại trong phủ.
Nếu không thì cái con nhóc nhát cáy đó kiểu gì cũng bị dọa cho sợ đến mức run lẩy bẩy, hỏng bét hết cả đại sự.
Bình Luận Chapter
0 bình luận