Ta thật sự muốn gi/ế.c quách hết đám người bọn họ.
Thật đấy.
Trở về phòng, ta ngồi thẫn thờ trên ghế hồi lâu.
Chỉ nhìn cái dáng vẻ quyết chí ắt được, muốn kéo người khác xuống nước chịu khổ thay của ả Chu phu nhân kia, thì Bình Nam Hầu phủ tuyệt đối không thể gả vào được.
Thẩm Ngôn thì ta cũng đã dứt khoát cự tuyệt rồi.
Chuyện đích thân tới cửa vạch trần mưu đồ lừa hôn của hắn.
Ta chẳng có gì phải hối hận cả.
Còn về phần Lý Công Hứa.
Ta vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
Nữ nhân muốn duy trì được làn da trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa cùng nghi thái đoan trang của bản thân, thì bắt buộc phải được nuôi dưỡng bằng nhung lụa ngọc ngà.
Loại nam nhân nghèo kiết xác, trong túi chẳng có lấy nửa đồng bạc, thì ngay cả chó hoang ven đường cũng không bằng.
Cùng lắm nếu thật sự hết cách, ta sẽ đem cầm nốt miếng ngọc bội kia.
Lặng lẽ để lại cho phụ thân và mẫu thân một khoản tiền, sau đó gom góp chút của cải tư trang còn lại, kéo theo Diệu Diệu bỏ trốn.
Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách trong các loại hạ sách.
Nếu chưa đến bước đường cùng vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không chọn đi con đường này.
Đế đô dẫu sao cũng là chốn phồn hoa đô hội, là hương ôn nhu, làng phú quý.
Trụ lại nơi này, họa chăng vẫn còn cơ hội bán được cái giá cao cho cuộc hôn nhân của mình, trở thành kẻ chiến thắng đến cuối cùng.
Chứ một khi đã bỏ trốn, viên minh châu này e rằng sẽ rất dễ bị vùi lấp trong cát bụi...
Nước đã đến chân, lửa đã sém lông mày, không thể chậm trễ thêm được nữa.
Xem ra ta bắt buộc phải đích thân xuất mã, tự mình mở ra một con đường khác thôi.
Tuyệt đối không thể để bản thân bị chôn vùi sống sờ sờ vào tay ba cái thứ rác rưởi kia được.
Ta bắt đầu chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.
Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, ta đã tham dự đến hai cuộc nhã tập.
Đồng thời còn cố tình đánh rơi vô số khăn tay và hà bao trơn màu trên những đoạn đường mà các công tử thế gia đến tuổi cập kê thường xuyên lui tới.
Đáng tiếc thay.
Những công tử trẻ tuổi có điều kiện tốt một chút ở thời buổi này.
Trong chuyện hôn nhân đại sự, bọn họ đều vô cùng chú trọng đến bốn chữ môn đăng hộ đối.
Chẳng phải là không có kẻ nào động lòng trước nhan sắc này của ta.
Thế nhưng, hễ cứ nghe đến việc gia thế của ta không mấy hiển hách, bản thân lại chỉ là một thứ nữ.
Thì tất thảy bọn họ đều lập tức lùi bước thoái thác.
Haiz.
Rõ ràng ta đã nỗ lực thả mồi câu cá đến như vậy.
Thế mà đến cuối cùng, lưới vẫn trống không, chẳng thu hoạch được lấy một mống nào.
Minh Khê lạnh nhạt nhìn ta thở dài thườn thượt.
Chợt nàng ấy lên tiếng hỏi: "Nhất định phải trèo cao gả vào cửa quyền quý sao?"
"Ta không giống như Minh Khê ngươi, ta vốn dĩ chẳng có sự lựa chọn nào khác."<
Ta nhếch khóe môi cười khổ, đây là lần đầu tiên ta hoàn toàn bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt tri kỷ của mình.
Có chút nhan sắc, lại có chút thông minh.
Vì không cam tâm phải nhận lấy cái kết cục chìm nghỉm giữa biển người tầm thường, cho nên trong lòng ta mới nảy sinh ra thứ dã tâm to lớn đến nhường này.
Minh Khê ngập ngừng muốn nói lại thôi mất một lúc lâu.
Nhưng đến cuối cùng, nàng ấy vẫn quyết định mở lời: "Ta có được tung tích của một vị quý nhân..."
"Nhưng ta phải nói trước, vị quý nhân này tính tình vô cùng bạo ngược."
"Nếu như chọc giận ngài ấy, e rằng sẽ rước lấy họa sát thân."
Ta lập tức xốc lại tinh thần, hăng hái hẳn lên.
Tiện tay tháo luôn cây bộ diêu bằng bạc mạ vàng trên đầu xuống, nhét thẳng vào tay Minh Khê.
"Mau nói, mau nói đi."
Minh Khê mím chặt môi, hiếm khi thấy nàng ấy bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến vậy, thậm chí còn gọi thẳng cả họ lẫn tên của ta.
"Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi đấy."
"Kim Tái Tư, ngươi thật sự chắc chắn muốn thử sao?"
Minh Khê là một người có quyền được lựa chọn.
Chính vì có đường lui, cho nên nàng ấy mới không có đủ dũng khí.
Dũng khí vốn là thứ được sinh ra từ dã tâm, mà dã tâm lại được đánh đổi bằng việc tự tay cắt bỏ đi từng chút, từng chút một cái khao khát được sống an nhàn và bình dị.
Nàng ấy vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
Một khi đã muốn đặt chân lên nấc thang bước tới đỉnh cao danh vọng, thì bắt buộc phải bất chấp mọi thủ đoạn để trèo lên.
Đồng thời cũng phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng: Trèo càng cao, ngã sẽ càng đau.
Phải hiểu được đạo lý phú quý hiểm trung cầu, phải mang theo sát ý ngút ngàn trên mũi đao ngọn giáo.
Có như vậy mới giành được chiến thắng một cách vững vàng, chứ không phải ngồi đó há miệng chờ sung, mộng tưởng vào sự thương xót bố thí của thần phật.
Một nữ nhân có xuất thân bình phàm, gia thế lại chẳng chút hiển hách như ta.
Nếu như ngay cả việc mạo hiểm cũng không dám làm, thì cả đời này vĩnh viễn đừng hòng chạm tay vào được vinh hoa phú quý ngút trời.
Nghĩ đến đây, ta cũng thu lại nụ cười cợt nhả, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minh Khê.
"Ta chắc chắn."
Trên gương mặt Minh Khê không ngừng lóe lên vẻ đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Nàng ấy xoắn xuýt một hồi lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định tiết lộ cho ta biết:
Ngày mai Thái tử Điện hạ sẽ hồi kinh, ngài ấy sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại chùa Pháp Vân ở vùng ngoại ô.
Ta lập tức hiểu ra lý do vì sao Minh Khê lại do dự đến vậy.
Trong những lời đồn đại, Thái tử Điện hạ là một kẻ có tính tình vô cùng bạo ngược.
Bốn năm trước, ngài ấy từng nạp một vị Lương đệ.
Thế nhưng chưa đầy ba ngày sau, thi thể của vị Lương đệ kia đã bị người ta khiêng thẳng từ hậu viện Đông cung ra ngoài.
Thậm chí chuyện này còn giáng họa, liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ của nàng ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận