THỨ NỮ DÃ TÂM: ĐÃ GẢ THÌ PHẢI CAO GẢ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kim Thiện Nghi khóc lóc chạy đi.

Đích mẫu vô khả nại hà xoa xoa trán, ôn tồn an ủi ta.

"Đứa nhỏ này, chính là bị ta chiều sinh hư rồi."

"Con đừng để trong lòng..."

Vô duyên vô cớ lại có chút hâm mộ Kim Thiện Nghi.

Nếu ta mà gây ra loại chuyện ngu xuẩn kinh thiên động địa như nàng ta, kiểu gì cũng phải chịu trọn bộ từ tịch thu bữa tối cho đến quỳ từ đường.

Ai lại sẽ vì ta mà dẹp yên sóng gió chứ?

Người có mẫu thân che chở, quả nhiên là không giống nhau a.

Có phạm phải tội ngu xuẩn thì cũng chỉ bị tiểu trừng đại giới mà thôi.

Bất quá đích mẫu đã phạt Kim Thiện Nghi, cũng coi như là nể mặt cho ta một cái bậc thang để leo xuống.

Dẫu sao người đang ở dưới mái hiên.

Nên thuận nước đẩy thuyền, thì phải thuận nước đẩy thuyền.

Cứ cứng rắn xé rách da mặt, đối với ai cũng không có lợi ích gì.

Thế là ta phối hợp cùng đích mẫu trò chuyện một lát.

An ủi tốt tâm trạng của bà ta, lại phối hợp cáo từ trở về.

Vừa mới về đến tiểu viện của mình không lâu.

Lý ma ma đã theo sát đi tới, trong tay còn bưng theo một cái khay.

"Phu nhân nói, Đại tiểu thư dẫu sao cũng đang bàn chuyện hôn sự, nên thêm chút trâm cài trang sức, ăn diện nhiều một chút."

Quả nhiên, cứ mù quáng nhẫn nhịn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì.

Chỉ khiến cho người khác cảm thấy ngươi nhu nhược vô năng.

Lấy đấu tranh để cầu hòa bình, hòa bình tự nhiên sẽ rơi thẳng xuống đầu.

Lý ma ma vừa đi, ta lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

Bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình.

Một đôi trâm khổng tước bằng bạc mạ vàng điểm xuyết tua rua mã não, một đôi vòng tay bạc chạm khắc hoa điểu nặng trĩu, hai đôi khuyên tai bạc hình nụ đinh hương.

Không tồi.

Trang sức bằng bạc ròng mang đến tiệm cầm đồ đổi tiền mặt rất nhanh, lấy đi thưởng cho hạ nhân hoặc tự mình đeo cũng đều thích hợp.

Quả thực là đã giải quyết được nguy cấp trước mắt rồi.

Ta cầm lấy một chiếc vòng bạc, kéo Diệu Diệu qua, đeo thẳng vào cổ tay nàng.

Diệu Diệu đang định chối từ, lòng bàn tay lại bị ta nhét thêm một đôi khuyên tai nụ đinh hương bằng bạc.

"Ngươi đi theo ta, tổng cộng cũng chẳng được sống mấy ngày tốt lành."

"Nói đi cũng phải nói lại, cũng là người làm tiểu thư như ta có lỗi với ngươi."

"Không được phép chối từ."

Hốc mắt Diệu Diệu cũng đỏ lên rồi.

Ngày tháng kiểu gì thế này, cứ hết người này đến người khác thi nhau khóc lóc trước mặt ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khóc cái gì chứ.

Ta còn chưa đến ngày nhắm mắt xuôi tay đâu.

"Thật là hết thuốc chữa! Chỉ là vài món trang sức bằng bạc mà thôi!"

"Còn không mau đem những thứ còn lại cất kỹ đi."

Ta hung dữ ép nước mắt của Diệu Diệu nghẹn ngược trở lại, chỉ cảm thấy từng trận mệt mỏi ập đến.

Ôi, nghèo quá lâu rồi.

Chỉ vài món trang sức bằng bạc đã có thể làm cho cảm động.

Không được!

Không thể cứ sa đọa như vậy mãi được.Mưu cầu thượng đẳng thì được trung đẳng, mưu cầu trung đẳng thì được hạ đẳng.

Còn mưu cầu hạ đẳng ư?

Kẻ mưu cầu hạ đẳng chỉ chuốc lấy hai bàn tay trắng mà thôi.

Làm nữ nhân mà không có dã tâm phi hoàng đằng đạt.

Vậy thì có khác gì con cá muối treo dưới mái hiên cơ chứ?!

Ta xốc lại tinh thần, trịnh trọng hứa hẹn với Diệu Diệu.

"Bây giờ chỉ là vài món trang sức bằng bạc, không cần phải kích động như vậy."

"Sẽ có một ngày, hai chủ tớ chúng ta sẽ khoác trên mình toàn lụa là gấm vóc, đầu cài đầy trâm vàng ngọc quý!"

Diệu Diệu đứng bên cạnh kích động gật đầu.

Ta lại ngồi xuống bên bàn trang điểm, tâm trí phiêu diêu.

Kim Tái Tư.

Ngươi mới chỉ vừa cập kê mà thôi.

Những thứ Thẩm Ngôn có thể cho ngươi, có đáng để đem hôn nhân ra đánh đổi hay không?

Người ta thường nói kẻ mưu sự không câu nệ tiểu tiết.

Nhưng dẫu sao ngươi vẫn còn đương độ thanh xuân thiếu nữ.

Ngay cả mái tóc dài rủ xuống trong gương kia cũng đen nhánh mượt mà.

Phải bán rẻ tiếng cười cho một lão nam nhân, ngươi có thể nhịn được sao?

Cho dù có thể nhẫn nhịn.

Thì lại phải nhẫn nhịn bao lâu?

Nhẫn một lúc, nhẫn vài năm, hay là phải cắn răng gượng ép...

Nhẫn nhịn cả một đời một kiếp đây?

Nghĩ đến bốn chữ tựa như lời nguyền rủa ấy, tay ta không tự chủ được mà run lên một cái.

Chiếc gương lăng hoa rơi xuống bàn trang điểm, phát ra tiếng vang trầm đục đặc trưng của đồng thau.

Chương 5

Trong tay đã có thêm chút vốn liếng.

Tự nhiên phải chủ động ra ngoài giao thiệp.

Cứ ngồi lỳ ở nhà, chẳng có mối hôn sự tốt đẹp nào vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống được.

Hơn nữa, bởi vì chuyện miếng ngọc bội kia.

Ta đã nảy sinh nghi ngờ đối với con người Thẩm Ngôn này, dự định tìm người thăm dò lai lịch của hắn.

Nhân tuyển thích hợp nhất, đương nhiên vẫn là Minh Khê.

Thế mới nói, nữ nhân sống trên đời, vẫn nên có một nghề nghiệp đàng hoàng để mưu sinh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!