Mệnh số giữa người với người quả thực khác biệt một trời một vực.
Nếu ta là Kim Thiện Nghi, chí ít còn có mẫu thân thay mình bày mưu tính kế.
Nếu ta là Minh Khê, chí ít còn có phụ thân nguyện ý truyền thụ cho kỹ nghệ lập thân.
Đáng tiếc thay.
Sinh mẫu của ta chỉ là một tiểu thiếp, vì sinh khó hạ sinh ta mà qua đời.
Còn phụ thân ta lại là một viên quan nhỏ xuất thân thanh lưu.
Những thứ như Tứ thư Ngũ kinh, nữ tử có học cũng chẳng thể bước chân ra khỏi chốn hậu trạch.
Giá như ta có thể giống như nam nhân, được đọc sách tham gia khoa cử.
Thì cũng không đến mức cả ngày chỉ biết nghĩ cách bán rẻ hôn sự của chính mình để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Mải mê suy nghĩ, ta đã bước vào hoa sảnh của Minh phủ từ lúc nào.
Thị tỳ thân cận của Minh Khê là Dược Dược bước ra nghênh đón.
Nàng ấy giải thích với ta rằng, tiểu thư nhà mình đang bắt mạch khám bệnh cho một vị phu nhân đến thăm, đành phiền ta nán lại hoa sảnh chờ đợi một lát.
Ta vừa ngồi xuống ghế, nhón lấy một miếng bánh phục linh.
Còn chưa kịp đưa vào miệng.
Từ gian phòng bên trong đột nhiên có một tỳ nữ bước ra, y phục và trang sức trên người trông vô cùng bất phàm.
"Ngài có phải là Kim tiểu thư không?"
"Phu nhân nhà nô tỳ mời ngài vào trong phòng hàn huyên một lát."
Vị phu nhân kia không tìm Minh Khê khám bệnh, ngược lại đi tìm ta làm gì?
Ta nhất thời không đoán được lai lịch của đối phương, trong lòng kinh ngạc, liền quay sang hỏi tỳ nữ kia:
"Phu nhân nhà ngươi là vị nào?"
Tỳ nữ kia khẽ nhún người hành lễ với ta.
"Ngài gặp được phu nhân nhà nô tỳ rồi sẽ tự khắc biết rõ."
Khuê phòng của Minh Khê cũng giống hệt như con người nàng ấy, đều vương vấn mùi hương thảo dược ngấm sâu từ lâu ngày.
Trên chiếc nhuyễn tháp có một vị phu nhân đang ngồi, trên mình khoác bộ nhu quần bằng lụa mỏng màu nhạt, tuổi chừng ngoài đôi mươi.
Ngũ quan thanh tú, khí chất đoan trang nhã nhặn.
Còn chưa đợi ta đứng vững, Minh Khê chợt ném qua một ánh mắt ra hiệu.
Trong lòng ta khẽ giật thót.
Ta lập tức hiểu ý, người trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành gì, hơn nữa tìm ta chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
"Ngươi là người của Kim gia sao?"
"Lại đây để ta nhìn xem nào."
Vị phu nhân kia ngồi thẳng người dậy từ trên nhuyễn tháp, đưa mắt đánh giá ta.
Ta liếc thấy gấu váy lụa của nàng ta có thêu họa tiết hải đường chiết chi, trên hài thêu lại càng lấp lánh ánh trân châu rực rỡ.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết bối cảnh của người này rất lớn, khi ứng phó nhất định
Ta ngoan ngoãn bước đến trước mặt nàng ta, nhẹ giọng đáp lời:
"Ta là Kim Tái Tư, không biết phu nhân đây là..."
Vị phu nhân kia nghe vậy, liền nở nụ cười duyên dáng.
"Quả đúng là một đại mỹ nhân."
"Ta là Thế tử phu nhân của Bình Nam Hầu phủ, nhà mẹ đẻ họ Chu, mấy ngày trước còn sai người đến Kim phủ đưa canh thiếp."
"Không biết ý của Kim tiểu thư thế nào?"
Ý của ta là chẳng ra làm sao cả.
Gả qua đó để làm bình phong che đậy cho kẻ đoạn tụ giống như ngươi, rồi thỉnh thoảng lại phải ra ngoài tìm Minh Khê khám vết thương ở mông sao?
Ha ha.
Ta nhớ rõ lúc mình ra khỏi cửa đâu phải là ban đêm.
Không đi đường đêm mà cũng có thể gặp quỷ được sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của ta đỏ bừng lên.
Đương nhiên không phải vì e lệ xấu hổ, mà là vì tức giận.
Cái thời buổi này rốt cuộc là thế nào vậy.
Nam nhân ăn thịt nữ nhân thì cũng đành đi, đằng này nữ nhân cũng chạy ra ngoài ăn thịt nữ nhân.
Trước đây Minh Khê từng kể với ta chuyện Thế tử Bình Nam Hầu có sở thích long dương, Thế tử phu nhân thường xuyên đến tìm nàng ấy để khám vết thương.
Lúc đó ta còn từng đồng tình với vị Thế tử phu nhân này.
Nhưng Minh Khê ngay lập tức trợn trắng mắt.
Nàng ấy lén lút nói nhỏ với ta.
Gia cảnh nhà Chu Ngự sử cũng giống hệt nhà ta, cũng có hai mụn con gái, một đích một thứ.
Thứ muội vì tham lam vinh hoa phú quý của Bình Nam Hầu phủ, đã ngang nhiên xen ngang, cướp đoạt mối hôn sự của đích tỷ.
"Nhìn bề ngoài thì gả đi vô cùng phong quang rầm rộ, nhưng thực tế thì sao?"
Thực tế thì vạn sự vạn vật trên thế gian này đều có luật nhân quả tuần hoàn.
Chu phu nhân nàng ta chiếm được của đích tỷ bao nhiêu món hời, thì phải chịu bấy nhiêu vố ngậm bồ hòn làm ngọt trước mặt Thế tử Bình Nam Hầu.
Đoán chừng là ả ta thực sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Nên mới nghĩ cách tìm một nữ nhân không có gia thế bối cảnh gì, nạp vào Bình Nam Hầu phủ làm thiếp.
Thứ nhất là dễ bề chèn ép khống chế, thứ hai là để san sẻ bớt cái gọi là ân tình của Thế tử Bình Nam Hầu.
Hèn chi lại cười ôn nhu hiền hòa đến thế.
Thủy quỷ trước khi chuẩn bị kéo người xuống nước tìm kẻ ch/ế.c thay, mặt sông trông cũng sóng yên biển lặng y như vậy.
Nếu không phải vì đánh ả ta đồng nghĩa với việc tát thẳng vào mặt mũi của Bình Nam Hầu phủ.
Thì ta đã sớm nhảy cẫng lên, giáng cho ả vài cái tát thật kêu rồi.
Càng nghĩ như vậy.
Mặt ta lại càng đỏ bừng, thân thể cũng run rẩy kịch liệt.
Chu phu nhân khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài trắng trẻo tựa như một con rắn độc siết chặt lấy cổ tay ta.
"Kim tiểu thư đây là đang thẹn thùng sao."
Ngươi cứ việc cho là như vậy đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận