Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ông ta tức giận vung tay định tát ta.
Đúng lúc này, hai tên nha dịch mặc áo bào đen từ phía sau lưng ta bước lên cản lại.
Khách khứa ngồi chật kín sảnh đường lúc này mới bàng hoàng nhận ra, bên ngoài viện không biết từ lúc nào đã đỗ sẵn một chiếc xe ngựa của quan phủ.
Người vừa bước xuống xe, chính là tân nhiệm Kinh Triệu Thiếu doãn - Bùi Tự.
Bùi đại nhân tuổi đời còn rất trẻ, trên tay đang cầm một cuộn văn thư.
"Khương đại nhân."
"Có người tố cáo ông tự ý cầm cố, mua bán phong điền ngự tứ, lại còn tham ô lương thực cứu trợ. Hạ quan phụng mệnh đến đây để điều tra làm rõ."
Tên quản sự Tào gia thấy thế liền quay ngoắt người định chuồn êm.
Phụ thân vội vàng vươn tay tóm chặt lấy gã:
"Hôn thư đã định xong xuôi, Tào gia các người muốn lật lọng sao?"
Tên quản sự phũ phàng hất văng tay ông ta ra.
"Hôn thư vẫn chưa đóng ấn, lấy đâu ra chuyện đã định xong xuôi?"
Gã liếc nhìn ta một cái, ánh mắt hệt như đang nhìn một mầm tai họa suýt chút nữa thì giáng xuống đầu mình.
"Huống hồ bát tự của Lục cô nương và đại nhân nhà ta vốn xung khắc, mối hôn sự này, cứ thế bãi bỏ đi."
Phụ thân đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt xám ngoét như tro tàn.
Ta thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng thoát được kiếp xuất giá.
Bùi đại nhân lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ cửa trước cửa sau của Khương gia, trước tiên tiến hành khám xét thư phòng của phụ thân, sau đó lại phái người đến Trường Phong trang để kiểm kê kho lương.
Trước khi quan binh ập tới, phụ thân vẫn còn rỉ tai dặn dò Khương Thừa Trạch, chỉ cần cắn răng không nhận tội, gia tộc nhất định sẽ bảo vệ hắn bình an vô sự.
Chính vì vậy, ban đầu phụ thân vẫn còn tỏ ra khá trấn định.
Cho đến khi mấy lão phu thuyền kia bị áp giải vào trong sảnh.
Ánh mắt ông ta phóng về phía ta, cuối cùng cũng lộ rõ sát ý lạnh lẽo.
"Là do ngươi làm?"
Ta điềm nhiên, không hề phủ nhận.
Khương Thừa Trạch lại bật cười khẩy một tiếng.
"Dăm ba lời khai của mấy tên phu thuyền thấp hèn, mà cũng đòi lấy ra làm bằng chứng sao?"
Bùi đại nhân thong thả đặt tờ giấy nợ của tiệm dây thừng lên mặt bàn.
"Vật này có phải là của ngươi không?"
Khương Thừa Trạch chỉ liếc mắt nhìn qua một cái.
"Tư ấn hoàn toàn có thể làm giả."
"Quả thực là vậy."
Ta gật đầu đồng tình.
"Thế nhưng bên cạnh tư ấn, vẫn còn có nhân chứng từng nhúng tay vào chuyện năm đó."
Từ ngoài cửa, một gã nam nhân gầy gò ốm yếu bị áp giải bước vào.
Kẻ này chính là tên Tuần kiểm của bến Thanh Thủy hai năm về trước.
Sau khi giúp Khương Thừa Trạch tiêu hủy toàn bộ văn thư, gã ôm đống bạc về quê mua ruộng lập nghiệp, cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi chìm vào dĩ vãng.
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thế nhưng phụ thân lại không hề yên tâm.
Nửa năm trước, ông ta đã ngầm phái sát thủ truy sát nhằm diệt khẩu.
Gã may mắn trốn thoát, nhưng thê tử và nhi nữ thì đều vong mạng.
Trong lúc rà soát lại danh sách tá điền, ta đã tình cờ nghe ngóng được tung tích của gã từ miệng một nữ tử xuất giá lấy chồng xa.
Vừa nhìn thấy Khương Thừa Trạch, hai mắt gã lập tức đỏ ngầu đầy căm phẫn.
"Khương công tử nói, chỉ cần ta sửa lại số lượng thuyền bè qua bến, hắn sẽ thưởng cho ta năm trăm lượng bạc."
"Sau này, khi nạn dân bắt đầu làm loạn, ta sinh lòng lo sợ. Khương công tử lại dỗ dành, nói rằng người chết thì không thể mở miệng, triều đình có tra xét đến mấy cũng vĩnh viễn không thể tìm ra manh mối."
Khương Thừa Trạch điên cuồng lao tới định tung cước đá gã.
Nhưng mấy tên nha dịch đã nhanh chóng đè nghiến hắn xuống đất.
Phụ thân vẫn cố đấm ăn xôi biện bạch:
"Cho dù Thừa Trạch có lén lút bán đi số lương thực kia, ta cũng hoàn toàn không hay biết gì cả."
Lúc này, ta mới dời mắt nhìn thẳng vào phụ thân.
"Phụ thân sao có thể không biết cơ chứ?"
"Tấu chương xin quyên góp lương thực là do chính tay người viết, trọng trách áp giải xe lương cũng là do đích thân người ra mặt cầu xin cho ca ca."
"Sau khi số lương thực kia được tuồn bán trót lọt, ba vạn lượng bạc trắng đã chảy thẳng vào tư khố của người. Người trích ra một vạn lượng để sắm sửa sính lễ hồi môn cho tỷ tỷ, lại dùng thêm năm ngàn lượng để đút lót quan hệ, trải đường cho ca ca chễm chệ bước vào Hộ bộ."
Phụ thân lạnh lùng gằn từng chữ: "Vậy sổ sách đâu?"
Ta quả thực không có sổ sách.
Bọn thương nhân buôn gạo sau khi hoàn tất giao dịch, đã cẩn thận thiêu rụi toàn bộ giấy tờ ghi chép mua bán không chừa lại chút dấu vết nào.
Phụ thân chính là nắm chắc điểm yếu chí mạng này, nên mới to gan đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu nhi tử của mình.
Ta quay sang nhìn Khương Thừa Trạch.
Sắc mặt của hắn lúc này cũng đã biến đổi hoàn toàn.
Phụ thân đang muốn biến hắn thành con tốt thí mạng.
Giống hệt như cái cách ông ta từng nhẫn tâm vứt bỏ Chu ma ma khi trước.
Khương Thừa Trạch đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của đám nha dịch, điên cuồng lao thẳng về phía phụ thân.
"Phụ thân! Người đã hứa sẽ bảo vệ con cơ mà!"
Phụ thân lạnh nhạt lùi lại một bước.
"Nghiệt chướng do chính bản thân ngươi gây ra, không thể oán trách bất kỳ ai."
"Là do người xúi giục con bán!"
"Nghịch tử! Sao ngươi dám ở đây ngậm máu phun người!"
Khương Thừa Trạch trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông ta, rồi đột nhiên bật cười man dại.
"Được lắm."
"Nếu người đã muốn dồn con vào chỗ chết, vậy thì tất cả chúng ta cùng nhau bồi táng đi."Hắn đã khai ra nơi phụ thân cất giấu bạc.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!