Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Số bạc đó không nằm trong Khương phủ, cũng chẳng được gửi ở bất kỳ tiền trang nào.
Mà chúng đã được nung chảy, đúc thành sáu pho tượng Phật bằng đồng, thờ phụng ngay trong Khương thị từ đường.
Phụ thân cứ đến ngày mùng một và rằm hàng tháng đều đặn đến đó dâng hương.
Thử hỏi có ai ngờ được rằng, những pho tượng Bồ Tát mà vị Khương đại nhân thanh liêm chính trực kia quỳ lạy, bên trong bụng lại chứa đầy bạc cứu trợ thiên tai chứ?
Ngày Khương thị từ đường bị phá cửa khám xét, các tộc lão gào khóc thảm thiết còn hơn cả cha ruột qua đời.
Từ trong sáu pho tượng Phật bằng đồng ấy, quan quân tịch thu được hai vạn tám ngàn lượng quan ngân.
Phụ thân và Khương Thừa Trạch lập tức bị bắt giam tại trận.
Thế nhưng, người trong gia tộc họ Khương lại trút hết mọi oán hận lên đầu ta.
Đại bác phụ dẫn theo các tộc lão kéo đến chặn kín ngoài cửa viện, ép ta phải giao Thanh Ngọc Ấn ra.
"Phụ thân và ca ca của ngươi đã mang tội, Khương gia nay đang lâm vào đại nạn.
...
Ngươi thân là con gái họ Khương, không biết nghĩ cách bảo toàn tông tộc, ngược lại còn cấu kết với người ngoài hãm hại người thân ruột thịt, quả thật là đồ bất hiếu."
Ta thong thả ngồi uống trà sau cánh cửa.
"Đại bác phụ muốn ta bảo toàn bằng cách nào đây?"
"Giao phong điền ra đây, thay gia tộc bù đắp vào khoản thiếu hụt. Chúng ta có thể đến quan phủ xin xỏ, chỉ nói rằng phụ thân ngươi nhất thời hồ đồ, chuyện tham ô lương thực cứu trợ đều do đám hạ nhân tự ý làm bậy."
"Rồi sao nữa?"
"Đợi sóng gió qua đi, trong tộc sẽ đứng ra tìm cho ngươi một mối hôn sự khác."
Ta khẽ gật đầu.
Hóa ra ở cái Khương gia này, giá trị của ta nếu không phải dùng để lấp liếm nợ nần, thì cũng là công cụ để đổi chác hôn sự.
Xem ra ta cũng bận rộn thật đấy.
Ta sai người mở toang cửa viện.
Đại bác phụ còn tưởng ta đã đồng ý, trên mặt vừa mới nở nụ cười đắc ý, ta liền ném thẳng một xấp văn thư vào tay ông ta.
"Đây là giấy tờ ghi chép số lương thực mà người trong tộc đã nợ khi thuê trồng trên phong điền suốt những năm qua."
"Tổng cộng là bảy ngàn sáu trăm thạch."
Sắc mặt của mấy vị tộc lão đồng loạt biến đổi.
Dưới danh nghĩa của người Khương tộc vốn có không ít ruộng đất, nhưng thực tế phần lớn đều đã bị bỏ hoang.
Những năm qua bọn họ sống sung túc, ra vẻ đạo mạo, đều là nhờ phụ thân đã cho họ thuê phong điền của ta với cái giá rẻ mạt.
Thậm chí có kẻ đã ba bốn năm nay chẳng thèm nộp lấy một hạt thóc tô nào.
Phụ thân cũng chưa từng mở miệng đòi nợ.
Bởi vì ông ta cần mượn uy thế của các tộc lão để chèn ép ta.
"Đều là người một nhà cả, cần gì phải tính toán
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Vừa nãy ngài còn nói, ta không màng đến tông tộc, là kẻ bất hiếu cơ mà."
Ta thong thả đặt chén trà xuống bàn.
"Nếu đã muốn nói chuyện hiếu đễ đạo lý, vậy thì trước tiên, các người cứ đem những thứ còn nợ ta trả lại cho đủ đã."
"Trước ngày mai, nếu số lương thực thu tô không được giao nộp đủ, ta sẽ lập tức thu hồi lại toàn bộ ruộng đất."
"Kẻ nào dám làm loạn, ta sẽ trực tiếp đưa lên quan phủ xử lý."
Một lão già tóc bạc phơ trong đám tộc lão tức giận chỉ thẳng tay vào mặt ta mà mắng:
"Ngươi tâm địa tàn độc như thế, không sợ sau này chết đi không còn mặt mũi nào nhìn mặt tổ tông Khương gia sao!"
Ta đưa mắt nhìn về phía từ đường nằm ngoài viện.
Sáu pho tượng Phật bằng đồng kia đã bị quan quân đập phá tan tành, vỡ vụn vương vãi khắp nơi.
"Tổ tông Khương gia nếu thực sự anh linh, thì trước hết hãy bảo họ quản giáo lại đám con cháu bất hiếu của mình đi đã."
"Còn về phần ta——"
"Lúc còn sống ta đã chẳng thèm bước chân vào Khương thị từ đường, thì khi chết đi lại càng không cần phải gặp mặt bọn họ làm gì."
Kế mẫu đã ngã bệnh ngay sau khi phụ thân bị tống giam.
Bà ta bệnh không phải vì lo lắng cho trượng phu của mình.
Mà là vì An Quốc Công phủ đã đến từ hôn Khương Minh Châu.
An Quốc Công phu nhân tuyên bố rằng, Khương gia tham ô lương thực cứu trợ, đức hạnh suy đồi.
Một nữ tử xuất thân từ gia đình như vậy, tuyệt đối không xứng làm Thế tử phu nhân.
Khương Minh Châu nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt ba ngày đêm, đến ngày thứ tư thì tức giận đập nát bát thuốc của kế mẫu.
"Tất cả đều tại mẫu thân ra chủ ý ngu ngốc!"
"Nếu không phải mẫu thân cứ nằng nặc đòi cướp đoạt phong điền của Lệnh Nghi, thì phụ thân làm sao có thể xảy ra chuyện cơ chứ?"
Kế mẫu thẫn thờ nhìn nữ nhi ruột của mình.
"Ta làm thế là vì ai hả?"
"Của hồi môn của ngươi, tiền đồ của đệ đệ ngươi, có thứ nào mà không phải do ta hao tâm tổn trí mưu tính mang về cho các ngươi?"
Khương Minh Châu gào khóc: "Nếu mẫu thân thực sự vì con, thì đáng lẽ ra người phải sớm giết quách nó đi mới phải!"
Ta đứng lặng lẽ ngoài cửa, bình thản nghe hết màn kịch hay này.
Xuân Hạnh tức giận đến mức định xông vào cãi lý, nhưng ta đã giơ tay cản lại.
"Đừng làm phiền bọn họ."
"Mẫu tử ruột thịt hiếm khi mới có dịp nói với nhau vài câu thật lòng."
Khi kế mẫu phát hiện ra sự hiện diện của ta, chút huyết sắc mỏng manh trên mặt bà ta lập tức biến mất sạch sẽ.
Ta chậm rãi bước vào, ném một tờ khế ước bán thân xuống trước mặt bà ta.
Đó chính là khế ước của Chu ma ma.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!