Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trước đây chỉ cần hắn hơi đau ốm, ta đã thức trắng đêm đi mời đại phu. Giờ đây nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, trong lòng ta chẳng hề có cảm giác khoái trá của kẻ trả thù, chỉ thấy sự dây dưa này đã kéo dài quá lâu rồi.

Ta lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc hộp, đặt xuống đình trạm dịch.

Trong hộp chứa tất cả những bức thư hắn từng gửi trước đây.

"Lời xin lỗi ta đã nhận được, nhưng ta không chấp nhận."

"A Hành..."

"Ngươi luôn muốn đem mọi thứ trả lại cho ta. Nhưng mạng sống của mẫu thân ta, sự tin tưởng của ta, ngươi vĩnh viễn không trả nổi. Số bạc ngươi có thể trả thì chúng ta đã thanh toán xong xuôi, còn những thứ không thể trả, ngươi cũng không cần phải dùng phần đời còn lại để diễn kịch nữa."

Hắn bám chặt lấy càng xe, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Vậy còn nàng và Yến Trì thì sao?"

"Không liên quan đến ngươi."

"Hắn có thể, ta cũng có thể."

Ta bật cười chế giễu: "Đến tận hôm nay ngươi vẫn cho rằng, ta rời bỏ một nam nhân, là để chạy về phía một nam nhân khác sao?"

Phu xe vung roi.

Xe ngựa lướt qua người hắn.

Qua khe hở của tấm rèm, ta thấy hắn ôm chiếc hộp đứng lặng ở trạm dịch, bóng dáng ngày một xa dần.

Lần này, hắn không đuổi theo nữa.

Đêm đó, dịch thừa nhìn thấy Chu Hạc Đình ngồi một mình cho đến tận hừng đông, ném từng bức thư một vào chậu than.

Hắn trở về kinh thành, thuê một căn nhà dột nát, sống qua ngày bằng nghề viết trạng từ thuê.

Hắn vẫn tiếp tục gửi thư.

Nhưng ta không bóc ra xem dù chỉ một phong.

Có lần A Hạnh dọn dẹp giấy vụn, vô tình làm rách một góc thư.

Hắn không còn cầu xin ta quay về nữa, chỉ viết về trận tuyết ở kinh thành, mái nhà dột rất nặng. Chép một tờ trạng từ đổi được vài đồng tiền lẻ, ngón tay nứt nẻ vì lạnh, mực thấm cả vào vết thương.

A Hạnh hỏi ta đã đọc xong chưa.

Ta gấp bức thư lại, ném vào giỏ thư bị trả về.

Ngày tháng khổ cực là do tự hắn chuốc lấy.

Nếu chỉ vì hắn sống thê thảm mà ta quay về, thì những tổn thương kia sẽ biến thành một cuộc thi xem ai thảm hơn ai. Kẻ nào quỳ lâu hơn, chảy nhiều máu hơn, kẻ đó sẽ nhận được sự tha thứ.

Trên đời này làm gì có món nợ nào tính toán như vậy.

12.

Vào đông, Tê Ngô Trai nhận được một mối làm ăn lớn.

Các thương nhân đường thủy yêu cầu chúng ta in bản đồ các huyện dọc theo bờ sông, kèm theo một cuốn sách minh họa các loại thảo dược thường gặp.

Ta mua lại hai khoảng sân bên cạnh, lắp thêm mười giá in.

A Hạnh trở thành thợ khắc trẻ tuổi nhất trong xưởng.

Con bé đưa cho ta mộc bản thảo dược đầu tiên do chính tay nó hoàn thành, trên tay chằng chịt những vết cắt nhỏ, nhưng đôi mắt lại sáng ngời rạng rỡ.

Khúc mộc bản tàn khuyết mà mẫu thân để lại cũng đã được sửa chữa xong.

Mảnh cuối cùng chính là cuốn "Nữ Giới".

Ta không phục chế lại theo nguyên bản.

Ta lật mặt sau của mộc bản lại, khắc lên đó một tấm bản đồ Lâm Triều.

Những dòng chữ kia cứ để lại ở mặt sau, không đốt đi, không thờ cúng, và cũng sẽ không bao giờ in lại nữa.

Đêm giao thừa, kinh thành gửi đến phong công văn cuối cùng.

Tội danh củ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

a mẫu thân chính thức được xóa bỏ khỏi hồ sơ vụ án, những tài sản của Tê Ngô Trai bị tịch thu năm xưa được quy đổi thành bạc và hoàn trả lại.

Gửi kèm theo công văn, còn có một chiếc hộp không ghi tên người gửi.

Bên trong hộp là bộ mộc bản Bách Thảo đã bị thất lạc.

Dưới góc hộp ép một tờ biên lai vận chuyển gửi từ huyện nha Lâm Triều.

Bộ mộc bản này do mấy tiệm thuốc gom tiền chuộc lại từ tay một nhà sưu tầm. Yến Trì đã đích thân đi một chuyến, chi phí áp tải và tu sửa đều do ngài ứng trước từ bổng lộc của mình, sau đó lấy danh nghĩa huyện nha gửi đến Tê Ngô Trai, để cung cấp cho việc in ấn sách thảo dược sau này.

Ta bảo tiểu nhị khiêng vào kho mộc bản, không hỏi thêm lời nào.

Ngày hôm sau khi mộc bản được đưa tới, Yến Trì đến xưởng để lấy cuốn huyện chí đã được chỉnh sửa.

Ngài đứng trong kho mộc bản một lúc, ánh mắt cứ liên tục hướng về phía bộ mộc bản Bách Thảo.

A Hạnh cố tình hỏi, không biết bộ mộc bản này là do ai gửi đến, hôm nào phải khắc một con dấu để gửi lời cảm tạ mới được.

Yến Trì lật xem cuốn huyện chí, sắc mặt không đổi: "Đã không để lại tên, hẳn là người ta không muốn lưu danh."

Ta ngẩng đầu lên từ cuốn sổ sách: "Vậy thì cứ ghi vào sổ là do một thương nhân qua đường ẩn danh tặng, chi phí tu sửa cũng không cần phải trả lại nữa."

Động tác lật sách của ngài khựng lại.

A Hạnh cố nhịn cười.

Yến Trì bước tới chỗ ta, ép một tờ giấy nợ đã viết sẵn dưới nghiên mực. Trên đó ghi rõ ngài đã ứng trước chi phí tu sửa, lại còn tự ý cộng thêm một khoản tiền mực in mua chịu, phần chữ ký vô cùng ngay ngắn chuẩn mực, chỉ duy nhất ngày trả nợ là để trống.

Ta cầm bút điền thêm ngày tháng, lại tính thêm cả tiền lãi.

Xem xong, ngài cất tờ giấy nợ vào trong tay áo.

Ngài mang cuốn huyện chí đi, để lại nửa túi hạt dẻ mua từ phủ thành. Không ai nhắc lại chuyện bộ mộc bản từ đâu mà có nữa.

Chập tối, Lâm Triều đón trận tuyết đầu tiên trong năm.

Tuyết rơi xuống bờ sông liền tan ngay, những phiến đá xanh ướt đẫm và sáng bóng. Thợ trong xưởng đã về hết, ta ở lại một mình kiểm tra những tấm bản đồ vừa in xong.

Bên cửa tựa một chiếc ô màu xanh.

Cán ô được quấn lại bằng sợi chỉ bông mới, bên cạnh đặt một túi hạt dẻ vẫn còn vương hơi ấm. Một vạt áo đứng nán lại ở góc đường một lát, thấy ánh đèn bên trong vẫn sáng, mới quay người bước về phía huyện nha.

Ta bóc một hạt dẻ.

Vị ngọt ngào hòa quyện cùng mùi mực in, lan tỏa trong khoảng sân vắng lặng.

Phía xa xa, tiếng sóng triều vỗ vào bờ, những giá in mới dựng sáng rực ánh đèn. Các thợ thủ công đang thử mộc bản, ngày mai, lô bản đồ đầu tiên sẽ theo những con tàu buôn vươn tới những bến cảng xa xôi hơn.

Ta che ô, bước ra ngoài sân.

Những bông tuyết mịn màng rơi trên mặt ô, phát ra những tiếng lạo xạo khe khẽ.

Về phần chiếc ô này là do ai để lại, và phải trả lại như thế nào, ta vẫn chưa vội quyết định.

Mực tùng yên trên lò đang độ vừa vặn, tờ giấy mới tinh đầu tiên cũng đã được trải phẳng phiu.

Ta nhấc con dao khắc lên, hạ nhát dao đầu tiên xuống tấm mộc bản còn trống.

Con nước mùa xuân đang tràn qua con đê, cuồn cuộn chảy về một nơi xa rộng lớn hơn.


-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL