Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lại mấy ngày sau, thư của Chu Hạc Đình báo rằng hắn đã đặt chân đến Lâm Triều.
Đọc xong, ta lập tức đến huyện nha đệ một tờ đơn.
"Nếu Chu Hạc Đình dám bước chân vào phạm vi mười trượng quanh xưởng in, xin ngài cứ theo tội quấy rối dân trạch mà xử lý."
Yến Trì nhìn tờ đơn, khóe môi khẽ nhếch.
"Muốn cười thì cứ cười đi."
"Ta không có."
Ngài đóng ấn huyện lệnh, lại bổ sung thêm một tờ cáo thị, sai nha dịch canh gác cẩn mật.
"Gần đây Lâm Triều có hải tặc, hễ là nam tử lạ mặt đều phải kiểm tra nghiêm ngặt."
Ta cất tờ đơn đi: "Ngài đang lấy việc công trả thù tư đấy."
"Thẩm chưởng quỹ có thể lên phủ nha kiện ta."
Vành tai ngài hơi ửng đỏ, tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án.
Ta không vạch trần ngài.
11.
Chu Hạc Đình vẫn đến.
Hắn không vào thành, mà đứng đợi ở trạm dịch.
Sáng sớm hôm sau, ta sang huyện bên cạnh thu mua một lô sách y, xe ngựa đi ngang qua trạm dịch thì bị chặn lại.
Vị Thủ phụ đương triều ngày nào giờ mặc một bộ y phục đã giặt đến bạc màu, gầy đến mức bộ y phục như rộng thùng thình trên người.
Trên tay hắn vẫn còn lưu lại những vết chai sần do cầm bút.
Trước đây khi hắn cặm cụi bên bàn giấy, ta luôn là người cắt giấy cho hắn. Mực bị đông cứng, ta liền giấu nghiên mực vào trong tay áo để ủ ấm. Nhà họ Chu nghèo túng, một ngọn đèn dầu cũng phải chắt chiu, hắn thức đọc sách nửa đêm, ta cũng thức bồi hắn nửa đêm, đến sáng ra hai ống tay áo đều dính đầy vết mực.
Lúc từ trong cung bước ra, cách đám đông báo hỉ, hắn hướng về phía ta mà mỉm cười. Mũ ô sa đội lệch, giày cũng rơi mất một chiếc. Hắn bế bổng ta lên xoay nửa vòng, thề rằng sẽ tuyệt đối không phụ lòng ta.
Những chuyện đó đều là thật.
Nhưng cái gã nam nhân vì Tô Oánh Oánh mà che giấu vụ án, dùng chứng cứ giả để leo lên cao kia, cũng là thật.
Trước đây ta luôn nghĩ, những chuyện đã qua thì nên có một lời giải thích cho những điều tốt đẹp từng tồn tại. Cho đến khi ở kinh thành, ta từng phục chế một cuốn sách bị ngâm nước mục nát. Nửa cuốn đầu nét chữ vẫn còn rõ ràng, nhưng nửa cuốn sau đã bị nhòe thành một mớ hỗn độn. Lão sư phụ cầm dao cắt bỏ những trang giấy mục, ta hỏi ông ấy, nửa cuốn đầu vẫn còn tốt, liệu có thể giữ lại toàn bộ không.
Ông ấy lắc đầu, đã mục nát nấm mốc rồi, nếu không nỡ cắt bỏ, thì cả cuốn sách cũng chẳng giữ được.
Giờ đây gặp lại Chu Hạc Đình, ta rốt cuộc cũng hiểu ra một câu nói.
Quá khứ không bằng hiện tại.
Quá khứ dẫu có tốt đẹp đến mấy, cũng chẳng thể bù đắp nổi hiện tại đã tồi tệ đến cùng cực.
Thấy ta cứ n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"A Hành, ta chỉ muốn nói vài lời thôi."
Ta vén rèm lên: "Nói đi."
Hắn dường như không ngờ tới, đôi mắt bỗng sáng rực lên.
"Ta đã bán tổ trạch nhà họ Chu rồi, những mối quan hệ ở Lục bộ kinh thành cũng đã cắt đứt. Tô Oánh Oánh trên đường lưu đày đã nhiễm bệnh, ta không đi gặp ả. Từ nay về sau ta có thể ở lại Lâm Triều, giúp nàng chép sách, khuân vác đồ đạc. Việc gì ta cũng làm được."
"Nói xong chưa?"
Ánh sáng trong mắt hắn dần lụi tắt.
"Chúng ta thật sự không còn chút khả năng nào nữa sao?"
"Không."
Hắn ngẩng phắt đầu lên.
"Nếu mẫu thân ta có thể sống lại, nếu ngươi chưa từng nói dối, nếu ngươi không vì che giấu sự thật mà bao che cho hung thủ, không tư thông cùng Tô Oánh Oánh, không trộm bạc của ta, không đưa bức thư giả mạo kia lên triều đường—"
"Chỉ cần bất kỳ một chuyện nào trong số đó có thể xóa bỏ, ta đều sẽ cân nhắc."
Chu Hạc Đình há hốc miệng.
Nhưng không thốt nên được lời nào.
Gió từ trạm dịch thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc.
…
Hắn chợt lấy từ trong ngực ra một lá bùa.
Miếng gỗ đào được đẽo gọt rất thô kệch, mép gỗ vẫn còn vương vết máu. Mặt trước để trống, mặt sau khắc dòng chữ "Tội nhân Hạc Đình".
"Bình an phù." Hắn đặt lá bùa xuống, giọng khàn đặc, "Ta tự khắc, không phải để cầu bình an. Chỉ là để nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ."
Ta dùng khăn tay lót lấy, đẩy lá bùa trả lại.
"Vẫn kinh tởm như vậy."
Chu Hạc Đình sững sờ.
"Khúc gỗ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân đã đem đốt sạch những đồ vật bà từng dùng, chỉ giữ lại duy nhất một lá bùa. Mỗi dịp giỗ bà ta đều nhìn ngắm nó, để ghi nhớ xem kết cục của một nữ nhân bằng lòng nhận tội thay phu quân sẽ ra sao."
"Ngươi từng thề với ta, nhà họ Chu sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện lá bùa nào nữa. Ta đã tin ngươi, bằng lòng đứng về phía ngươi."
Ta gõ nhẹ lên lá bùa.
"Giờ đây ngươi lại khắc thêm một lá nữa, tưởng rằng đổi vài chữ là có thể chuộc tội sao. Rốt cuộc, ngươi vẫn chỉ coi nỗi đau của ta như một đề bài, hễ giải đúng đáp án là có thể đổi lấy ta quay về."
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Lá bùa bị gió thổi rơi xuống, lăn lóc bên lề đường.
Chu Hạc Đình cúi người nhặt lên, cái chân tàn phế không trụ vững, đầu gối đập mạnh xuống đất. Hắn phải chống tay hai lần mới đứng lên được, bộ dạng vô cùng chật vật.
Ta không đưa tay ra đỡ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!