Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta không nhịn được mà cong khóe môi.
Hôn khế viết rất đơn giản.
Sau khi thành thân, thương hào của Bùi gia vẫn do ta độc lập quản lý, Diệp gia không được phép can thiệp.
Bổng lộc của chàng sẽ đưa vào quỹ chung, nợ cũ do chàng tự mình hoàn trả.
Ta không cần vì thân phận gia quyến của quan viên mà phải đóng cửa không ra ngoài, cũng không cần phải dọn đường cho con đường làm quan của chàng.
Nếu có một ngày đôi bên đánh mất niềm tin, thì hợp tan êm đẹp, không ai được phép lấy môn đệ, danh tiếng hay con cái ra để ép buộc người kia.
Điều khoản cuối cùng được viết ngắn gọn nhất: Đời này không nạp thiếp, không nuôi ngoại thất.
Mẫu thân xem xong, vẫn còn chút e ngại.
"Diệp đại nhân hiện giờ chịu viết như vậy, là lúc tình cảm đang mặn nồng. Ngày sau làm quan lớn rồi, người ngoài chê cười ngài cưới con gái thương nhân, ngài thực sự chịu đựng được sao?"
Diệp Vân Cẩn trầm mặc một lát, lấy từ trong ngực ra một chiếc đê khâu bằng đồng đã cũ.
"Gia mẫu cũng là con gái thương hộ."
"Bà mang theo xưởng nhuộm gả vào Diệp gia, chu cấp cho phụ thân ta đọc sách, thay cả gia tộc trả nợ. Thế nhưng sau khi phụ thân bước vào chốn quan trường, gia phả chỉ ghi lại bà có chút tư trợ, xưởng nhuộm của bà cũng biến thành tài sản tổ tiên của Diệp gia."
"Thuở nhỏ ta lớn lên ở xưởng nhuộm của nhà ngoại tổ phụ, biết rõ một xấp vải phải qua tay bao nhiêu người, cũng biết rõ công lao của một người làm sao chỉ bằng vài câu nói đã bị gạt bỏ hoàn toàn."
Chàng đặt chiếc đê khâu bằng đồng bên cạnh bản hôn khế.
"Ta không dám nói cả đời mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm, cho nên mới viết ra những quy củ này vào lúc bản thân tỉnh táo nhất. Nếu tương lai ngay cả giấy trắng mực đen này ta cũng không nhận, Lệnh Diên cứ việc cầm hôn khế đến hòa ly với ta, ta tuyệt đối không lấy thân phận quan viên ra để ép buộc."
Ta siết chặt chiếc đê khâu đã được mài nhẵn bóng kia, rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao chàng chưa từng khinh rẻ thương hộ, cũng chưa từng coi sự hy sinh của ta là điều hiển nhiên.
Phụ thân hắng giọng.
"Lệnh Diên, đây là hôn sự của con, con tự mình quyết định đi."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.
Ta không lập tức gật đầu, mà lấy chiếc bàn tính màu đỏ đè lên trên bản hôn khế.
"Vẫn còn một điều kiện nữa."
Diệp Vân Cẩn nghiêm mặt nói: "Nàng nói đi."
"Mỗi dịp cuối tháng các cửa hiệu phải kiểm kê sổ sách, ta sẽ về muộn. Diệp đại nhân nếu không đợi được, cũng không được phép tỏ thái độ."
Chàng ngẫm nghĩ một lát.
"Được. Nhưng phải mang một miếng bánh hoa quế về."
"Chàng không phải chê ngọt sao?"
"Ăn lâu rồi, hình như cũng có thể quen."
Tiếng cười vang lên khắp sảnh đường.
Ta nhấc bút, ký tên mình vào phần cuối của bản hôn khế.
Lần này, không có ai hứa hẹn với ta cao quan hậu lộc, cũng không có ai nói sẽ che mưa chắn gió cho ta.
Chúng ta chỉ đem gia cảnh và quy củ của mỗi người bày ra rõ ràng, hỏi đối phương có nguyện ý đồng hành hay không.
Chàng nguyện ý, ta cũng nguyện ý.
Tin tức định thân truyền ra chưa được bao lâu, trong kinh thành bỗng nhiên dấy lên lời đồn đãi.
Có người nói Diệp Vân Cẩn đã lén lút đưa cáo thị thu mua công khai cho Bùi gia, là mượn chức quan để mưu lợi cho vị hôn thê. Lại có kẻ lấy ra một cuốn sổ biếu xén, chỉ điểm Bùi gia từng hối lộ bạc cho nhiều quan viên của Chức Tạo cục.
Lời đồn đãi lan truyền vô cùng sống động, Ngự sử rất nhanh đã dâng tấu, Nội vụ phủ hạ lệnh niêm phong toàn bộ sổ sách của Bùi gia.
Chưởng quỹ và các tiểu nhị đều hoảng sợ.
Ta lại đem từng cuốn sổ sách bìa đỏ trong suốt mười năm qua xếp lên bàn.
"Niêm phong thì cứ niêm phong. Hàng hóa của Bùi gia có thể vì sóng to gió lớn mà
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Diệp Vân Cẩn cũng chủ động dâng tấu, thỉnh cầu tạm đình chỉ chức vụ ở Hàn Lâm viện, giao nộp toàn bộ văn thư qua lại từ khi bước vào chốn quan trường, để tị hiềm chờ điều tra.
Quan viên tra án mang cuốn sổ biếu xén kia đến đối chiếu với sổ sách cũ của Bùi gia.
Ta chỉ lật hai trang, liền nhận ra chất giấy không đúng.
"Đây không phải là sổ sách được viết từ ba năm trước."
Quan viên tra án ngẩng đầu nhìn ta.
"Sao lại thấy thế?"
Ta giơ trang giấy lên trước ngọn đèn. Trên mặt giấy mỏng manh, lờ mờ hiện ra một ký hiệu vân mây in chìm.
"Đây là giấy vân mây mới xuất xưởng của Thụy Phong chỉ phường. Năm ngoái Bùi gia từng thu mua một đợt, nên ta nhận ra."
"Loại giấy này mùa đông năm ngoái mới bắt đầu được bán ra, nhưng khoản ghi chép sớm nhất trên cuốn sổ này lại được ghi từ ba năm trước."
Quan viên tra án lập tức truyền gọi chưởng quỹ của Thụy Phong chỉ phường tới.
Chưởng quỹ không những nhận ra giấy của nhà mình, mà còn lật tìm được ghi chép trong sổ bán hàng: Hai tháng trước, một tên thư lại bên cạnh Ôn Đình Quân từng mua trọn hai trăm tờ.
Sổ sách giả bị vạch trần ngay tại trận.
Tên thư lại kia không chịu nổi tra khảo, rất nhanh đã khai ra nguồn gốc của cuốn sổ giả, cũng giao phó luôn tung tích của số ngân phiếu dùng để thuê người rải lời đồn.
Cuối cùng, mọi manh mối đều chỉ hướng về Ôn Đình Quân.
Hắn tưởng rằng con gái thương nhân chỉ biết đếm bạc, không hiểu thế nào là bằng chứng.
Lại không biết rằng người làm ăn buôn bán, giỏi nhất chính là lần theo một đồng tiền, tìm ra nó xuất phát từ túi của kẻ nào.
Khi hồ sơ vụ án được trình lên ngự tiền, Ôn Đình Quân vẫn cố gắng giảo biện.
"Vi thần chỉ là nghe được chút phong thanh, lo lắng quan thương cấu kết, tuyệt đối không có ý hãm hại đồng liêu."
Quan viên tra án lại dâng lên lời khai của tên thư lại nọ.
Trên tờ khai viết rõ rành rành: Lúc Ôn Đình Quân giao tiền đã đặc biệt dặn dò, chuyện làm ầm ĩ càng lớn càng tốt, tốt nhất là ép Bùi gia mất đi tư cách Ngự thương.
Thánh thượng long nhan đại nộ, mắng hắn mượn việc công báo thù riêng, tâm thuật bất chính, cách chức quan ở Hàn Lâm viện, giáng xuống làm Huyện thừa ở một huyện hẻo lánh vùng Tây Nam, ba năm không được tham gia khảo hạch thăng thiên.
Một ngày trước khi rời kinh, hắn nhờ người gửi đến một bức thư dài, dưới bức thư còn đè lên một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.
Lúc nhận được, ta đang kiểm tra lại đơn hàng của quý mới, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền đưa tờ ngân phiếu cho phòng thu chi.
"Ngân phiếu này ghi vào khoản nợ cũ của Ôn Đình Quân, thư thì trả lại. Nợ đáng thu ta sẽ thu, lời không đáng nghe ta sẽ không nghe."
Ngày đại hôn, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa.
Hoa kiệu đi đến đầu con phố dài, vừa vặn chạm trán với xe ngựa rời kinh của Ôn Đình Quân.
Hắn mặc một bộ thanh sam đã cũ, vẫn đeo chiếc túi vải kia, giống hệt như dáng vẻ năm xưa bị ta thu hồi xe ngựa, phải đi bộ ra khỏi thành.
Cách một lớp rèm kiệu, ta nghe thấy hắn gọi tên ta.
"Lệnh Diên, ta hối hận rồi."
"Nếu như năm đó ta không trả lại hôn thư..."
Tiếng nhạc hỉ đã lấn át đi nửa câu nói phía sau.
Ta không vén rèm, chỉ cúi đầu gảy nhẹ chiếc bàn tính nhỏ đặt trên đầu gối.
Món nợ ân tình hơn ba mươi năm của kiếp trước, rốt cuộc cũng được thanh toán sòng phẳng trong âm thanh này.
Bên ngoài kiệu, Diệp Vân Cẩn cưỡi ngựa quay đầu lại.
"Có lạnh không?"
Ta ôm chặt chiếc lò sưởi tay, chạm vào một gói giấy dầu nhỏ xíu được nhét ở bên cạnh, hương vị ngọt ngào của bánh hoa quế đang từ bên trong tỏa ra.
"Không lạnh."
"Đi thôi."
——Hoàn-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!