Thú Yên Chương 1
Quảng cáo chapter_PCH

01

Đại ca ta sinh ra đã khác người, chẳng những nhiều hơn người thường một khúc xương, mà còn là một kẻ ngốc nghếch vô tâm vô trí.

Nữ nhân trong thôn ai nấy đều chán ghét, chẳng ai chịu đính hôn với huynh ấy.

Ta buột miệng nói một câu: “Mẫu thân bỏ cái ý định ấy đi, đừng hại nữ nhi nhà người khác nữa.”

Nào ngờ mẫu thân tức giận đến mức treo ta lên cây, đánh suốt ba ngày liền.

“Nghịch tử, ngươi biết gì mà nói! Đại ca ngươi là con trai, thành thân rồi còn có thể sinh cháu nối dõi tông đường cho nhà này!”

Mẫu thân ta trọng nam khinh nữ, trong mắt bà, đại ca vĩnh viễn đều quan trọng hơn ta và muội muội. 

Khi bà vừa thả ta xuống, huynh ấy lại gây họa.

Trước kia chỉ là lẽo đẽo theo sau mấy cô nương mà nhỏ dãi thôi,

nhưng lần này, đại ca lại chui vào phòng góa phụ họ Trương, chẳng những đè ngã người ta, còn trộm luôn cái yếm buộc lên đầu.

Con trai góa phụ Trương nổi giận đùng đùng, suýt nữa đánh gãy chân đại ca.

Cuối cùng, mẫu thân phải khom lưng khép nép bồi thường năm lượng bạc, người ta mới chịu bỏ qua.

“Mẫu thân, chi bằng người đưa đại ca đến nhà ngoại tổ mẫu đi. Huynh ấy cứ thế này mãi, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.” 

Nhà ngoại tổ mẫu ở sâu trong núi, quanh năm hầu như chẳng gặp người ngoài, vốn là chỗ thích hợp nhất cho loại người như huynh ta.

Ta còn chưa nói hết câu, mẫu thân đã vung gậy đánh tới:

“Tâm địa ngươi sao lại độc ác thế! Lại muốn ca ngươi chịu khổ trong núi à!”

Ta che trán, lòng bàn tay toàn máu đỏ tươi.

“Mẫu thân, nhà ngoại tổ mẫu ở trong núi, nhưng ruộng đất với lương thực đều nhiều hơn nhà ta, đại ca qua đó sao mà khổ được?”

Đại ca nghe đến hai chữ “chịu khổ” liền nổi điên, lập tức cởi quần, lăn lộn trên đất gào khóc:

“A a a, bảo ta lên núi chịu khổ, chi bằng để ta chết cho rồi!”

“Đồ đàn bà độc ác, ta mà chết, làm quỷ cũng không tha các ngươi!”

Đã gần hai mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn y như đứa trẻ lên ba, hễ không vừa ý liền ăn vạ.

Ta nhìn thôi đã tức giận,

nhưng mẫu thân lại xót xa vô cùng — cả đời bà chỉ có mỗi đứa con trai ấy, dù đại ca có ngốc đến đâu, vẫn là bảo bối trong lòng bà.

Bà chưa từng để đại ca chịu một chút thiệt thòi, ăn mặc dùng đều là thứ tốt nhất.

Còn ta với muội, một đứa mười tám, một đứa mười lăm, từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi một bộ áo quần mặc chung,

thường ngày, chỉ được phép có một người ăn mặc chỉnh tề mà ra ngoài.

Nghĩ đến đó, ta nhịn không được, liền buông một câu:

“Nếu đã sống chẳng nổi, vậy chết đi cho rồi, vừa hay cả nhà cũng được giải thoát!”

Đại ca ta khóc càng dữ hơn, thật sự cầm lấy dao bếp đặt lên cổ, kêu gào muốn chết.

Thấy thế, mẫu thân lập tức quỳ sụp xuống đất ôm lấy chân đại ca, giọng dịu hẳn đi:

“Hồng Tài, con đừng chết, mẫu thân lập tức đi tìm lão Lưu mù, hắn có cách khiến con không phải chịu khổ nữa!” 

Đại ca ta nghe vậy, bán tín bán nghi, nhưng cũng buông dao xuống.

Sau đó kéo quần lên, giục mẫu thân mau ra ngoài tìm người.

Trước khi đi, mẫu thân dặn muội muội canh chừng ta, cảnh cáo rằng nếu ta còn chọc huynh tức giận, ngày mai sẽ bán ta đi. 

Đến canh ba giờ Tuất, mẫu thân mới trở về. 

Nhưng bà vừa bước vào cửa, chẳng ăn lấy một hạt cơm, lại lén lút chui vào phòng đại ca ta.

Không biết hai người nói gì trong đó, chỉ thấy huynh ta cả đêm vỗ cửa mà cười điên dại.

02

Ba ngày sau, lão Lưu mù lại đến nhà ta.

Muội muội ta bưng ra một chiếc lọ hít thuốc vừa mới làm xong.

*Lọ hít thuốc: Ở Trung Hoa thời cổ đại (đặc biệt là thời Thanh), người ta thường nghiền thuốc lá thành bột mịn rồi cho vào những lọ nhỏ bằng ngọc, sứ, thủy tinh, hoặc ngà voi. Khi muốn dùng thì mở nắp, dùng thìa nhỏ múc một ít bột đưa lên mũi để hít — gọi là “hít thuốc”

Sắc mặt lão Lưu mù lập tức đỏ bừng, có phần say mê mà ghé sát lại ngửi một hơi, đầu ngón tay khẽ sờ lên nét chữ cùng hoa văn khắc trên lọ, rồi quay sang nói với mẫu thân:

“Đúng rồi, chính là mùi này! Giống hệt trong cung! Cho ta hít một hơi thôi, chỉ một hơi!”

Mẫu thân ta đón lấy chiếc lọ hít từ tay muội muội, đích thân mở nắp, đưa đến trước mũi lão.

Muội muội ta từ ba tuổi đã bắt đầu tự tay làm lọ hít thuốc, tay nghề còn tinh xảo hơn cả thợ trong cung.

Chỉ là mẫu thân chưa từng cho nàng làm cho người ngoài, dù có làm, cũng chỉ để biếu kẻ nào có thể giúp ích cho nhà ta.

Những năm qua, người thèm khát lọ hít của nàng nhiều vô kể, mẫu thân vốn hiểu rõ điều ấy, nên mới dùng nó để lấy lòng lão Lưu mù.

Quả nhiên, sau khi hít một hơi trong ống, lão ta cười híp mắt, vui vẻ nói:

“Nhà ngươi biết điều như thế, tối nay ta sẽ mang ‘Viên mặt phấn’ đến cho ngươi.”

Lão nói, con “Vượn mặt phấn” ấy là do con trai hắn mang từ trong hoàng cung ra, cao chừng bốn thước, toàn thân phủ lông màu phấn, gương mặt trắng như ngọc, ánh mắt ngấn lệ, đi theo ai thì ngoan ngoãn, chẳng khóc chẳng nháo, thú vị vô cùng.

Vốn dĩ lão coi nó như vợ mình, giờ thấy mẫu thân biết điều, liền tặng cho bà.

Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn, ta thầm cười lạnh trong lòng.

Nào phải mẫu thân biết cách cư xử, chẳng qua hắn cũng như bao kẻ khác — đều thèm khát lọ hít thuốc của muội muội ta mà thôi.

Lúc này, mẫu thân đã vỗ tay đại ca, hớn hở bảo: “Hồng Tài, nghe thấy chưa, qua đêm nay là con không phải chịu khổ nữa.” 

Ca ta nghe vậy, mắt sáng rực, liền cởi phắt quần, trong sân vừa gào vừa chạy loạn như dã thú.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!