Lão Lưu mù nghe tiếng cười điên dại ấy, khẽ kéo tay mẫu thân, rồi viết gì đó lên lòng bàn tay bà.
Bà bật ra một tiếng khẽ, ngoảnh đầu nhìn muội muội, giọng chậm rãi:
“Gấp gì chứ, ngươi cứ mang ‘Vượn mặt phấn’ đến, ta sẽ bảo con gái ta làm cho ngươi mười cái lọ hít thuốc, để ngươi mang về hít cho thỏa!”
Lão Lưu mù cười.
Mẫu thân cười.
Muội cũng cười.
Chỉ là, từ khe cửa sổ nhìn sang, ta chẳng hiểu sao lại thấy trong nụ cười của muội muội thấp thoáng sát khí.
Ta nghĩ, chắc là ta nhìn lầm rồi.
Nàng là đứa ngoan ngoãn nhất nhà, đến cầm dao còn vụng về, sao lại có thể mang sát ý được chứ.
Đêm đó, “Vượn mặt phấn” thật sự được đưa tới.
03
Chúng ta chưa từng thấy con vượn nào xinh đẹp đến thế, khuôn mặt nhỏ bé của nó còn chưa lớn bằng bàn tay của đại ca ta.
Đôi mắt trong suốt long lanh, như được khảm bằng mã não, khiến người ta vừa nhìn đã say đắm.
Đại ca ta nhìn đến chảy nước miếng, lao tới nắm lấy tay con vượn mặt phấn, nói:
“Đẹp quá, thật đẹp! Ta muốn nó, ngay bây giờ!”
Nói dứt lời, huynh ấy liền hớn hở kéo con vượn về phòng.
Mẫu thân ta rất hài lòng, liếc nhìn muội muội một cái.
“Đi làm lọ hít thuốc đi.”
Muội muội ta mang theo sợi thuốc đã chuẩn bị sẵn, đi vào gian trong, khóa cửa lại, bắt đầu khắc lọ hít thuốc.
*Sợi thuốc: Ngày xưa, người ta không hút thuốc bằng điếu như bây giờ, mà xay hoặc thái thuốc lá thật mịn, rồi tẩm thêm hương liệu (long não, bạc hà, trầm hương, v.v.) cho thơm. Thứ đó được gọi là “sợi thuốc” hoặc “thuốc hít”, dùng để cho vào lọ hít thuốc, khi mở nắp ra thì hít mùi hương để tỉnh táo hoặc giải mệt.
Tay nghề của muội muội là thiên phú, chưa từng dạy cho ai.
Trước kia, mẫu thân ta chẳng mấy để tâm đến việc ấy, nhưng lần này, lão Lưu mù đứng bên cạnh lại trêu chọc mẫu thân rằng:
“Đợi khi nhà ngươi gả Đinh Hương đi rồi, trong nhà còn ai làm lọ hít thuốc nữa? Lúc ấy xem ngươi lấy gì mà dụ dỗ bọn ta?”
Có lẽ mẫu thân thật sự sợ không ai nối nghiệp, nên vội vàng xông vào phòng, tùy tiện vớ lấy một bộ y phục đưa cho ta, vừa đánh vừa quát:
“Muội muội ngươi thương ngươi nhất, ngươi vào xem nó làm thế nào, rồi ra nói lại cho ta biết!”
Mẫu thân nói xong còn tát ta mấy cái.
Muội muội nghe thấy tiếng ta bị đánh, liền mở cửa phòng, kéo tay ta vào trong.
Dao mà muội muội dùng để khắc lọ hít thuốc lớn hơn dao bên ngoài rất nhiều, còn loại gỗ ngà mà muội dùng cũng khác thường.
Nó mảnh và dài, trông giống như ngà voi, mà lại không hẳn là ngà voi.
Sau khi khóa cửa, muội muội kéo tay ta đến bên chỗ để dao.
Nhìn những thứ trên bàn, ta hơi khó hiểu hỏi muội muội:
“Đây không phải là gỗ ngà voi sao?”
Sự ngoan ngoãn trên khuôn mặt muội muội bỗng tan biến, lạnh lùng cảnh cáo ta:
“Tỷ, lọ hít thuốc này tỷ không được chạm vào!”
Ta sững sờ, chẳng hiểu muội muội có ý gì.
Rồi những lời tiếp theo của muội lại càng khiến ta chẳng thể đoán được.
Muội nhìn ta nói:
“Tỷ, ngày mai tỷ tròn mười tám rồi, có thể xuất giá. Tỷ mau tìm người mà gả đi, chỉ cần tỷ gả rồi, tỷ sẽ hiểu chuyện của ta.”
Gả đi sao?
Trước kia muội luôn bảo ta rằng nam nhân đều chẳng phải hạng tốt lành gì, đều như đại ca, dặn ta chớ nên ngu ngốc.
Vậy mà giờ đây, vì sao lại giục ta gả chồng?
04
Ta rốt cuộc vẫn chẳng học được cách làm lọ hít thuốc, ra ngoài liền bị mẫu thân vừa đánh vừa mắng.
Đêm ấy ta trằn trọc mãi, chẳng sao chợp mắt được.
Mà muội muội ta cũng khác với mọi khi, không ngủ cùng ta, ngược lại lại ngồi xổm ngoài cửa phòng đại ca canh chừng.
Tâm tư của muội muội trở thành nỗi vướng bận trong lòng ta. Sáng hôm sau đi đốn củi, vì mãi nghĩ đến việc ấy, suýt nữa thì trượt chân rơi xuống núi.
May nhờ thợ săn trên núi – Đinh Đại Lực – cứu kịp.
Đinh Đại Lực bằng tuổi ta, nhà có nhiều huynh đệ, điều kiện lại tốt.
Trong thôn có không ít cô nương mong được gả cho hắn.
Nhưng hắn từng nói với ta rằng, hắn chẳng cần ai khác, chỉ muốn ta thôi.
Chỉ là ta luôn nghĩ phải mang theo muội muội, nên suốt hai năm nay, mỗi khi hắn nói đến chuyện cầu thân, đều chẳng vui vẻ mà kết thúc.
Lần này, Đinh Đại Lực lại nói với ta:
“Hôm kia ta bán một tấm da hổ, kiếm thêm được ba trăm lượng bạc. Mẫu thân ta bảo, dẫn nàng vào trấn dạo chơi, mua mấy bộ xiêm y mới làm lễ sinh thần cho nàng.”
Ta hiểu ý của mẫu thân hắn.
Chỉ là ta với Đinh Đại Lực còn chưa đính ước, nếu vội vàng theo hắn vào thành, thật chẳng hợp lẽ.
Hơn nữa, mẫu thân ta nhất định sẽ không cho phép.
Về nhà, ta không dám nói với mẫu thân, chỉ kể lại cho muội muội nghe.
Không ngờ muội muội lại nắm lấy tay ta, nói:
“Tỷ, tỷ cứ đi đi! Mẫu thân giờ chỉ lo hầu hạ đại ca với con vượn mặt phấn kia, chẳng còn tâm trí đâu mà quản chúng ta.”
Ta gật đầu, nhưng vẫn nói với muội muội rằng, cô nương chưa xuất giá mà ra ngoài cùng nam nhân, thanh danh sẽ chẳng còn tốt đẹp.
Hơn nữa, ta chịu không nổi ánh mắt của Đinh Đại Lực nhìn ta — giống hệt như ánh mắt đại ca nhìn người khác vậy.
Ta sợ lắm.
Thấy ta chần chừ, muội muội liền ghé sát tai ta, khẽ nói một câu.
Nghe xong, ta trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn nàng, chẳng tin nổi vào tai mình.
Muội muội chỉ mỉm cười:
“Tỷ cứ đi đi.”
05
Hôm sau, muội muội đưa cho ta mấy chiếc lọ hít thuốc tinh xảo, bảo ta mang tặng Đinh Đại Lực.
Nghe nói ta mang theo lọ hít thuốc, ánh mắt Đinh Đại Lực liền sáng rực.
Ta chẳng ngờ… thì ra hắn cũng nhớ thương lọ hít thuốc của muội muội.
Nhưng muội muội từng nói, chỉ có người đã từng hít qua thứ thuốc kia, mới sinh lòng mê luyến với đồ nàng làm.
Đến trấn, ta mới biết Đinh Đại Lực còn gọi thêm hai người biểu ca cùng đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận