Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Cho nên ván cờ này của các người, vốn dĩ là định khiến con bé ngay cả cánh cửa Quốc Công Phủ cũng không thể bước vào."

Tô Xảo Nương nào dám đáp lời, chỉ liều mạng dập đầu thình thịch xuống sàn.

Ta lười nhìn nàng ta diễn trò, quay đầu phân phó cho các bà tử: "Viết lại toàn bộ lời khai của nàng ta, ép điểm chỉ. Còn nữa, đi đến biệt viện ngoài thành của Thừa An, tịch thu toàn bộ sổ sách, ghi chép xe ngựa, gom đủ nhân chứng vật chứng mang về đây."

Tô Xảo Nương vừa nghe thấy, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Chút xíu tâm tư may mắn cuối cùng trong lòng nàng ta, cũng triệt để vỡ nát.

【 Nàng ta là thật sự muốn dồn Thừa An ca ca vào chỗ chết. 】

Ta đứng dậy bước đến trước mặt nàng ta, cúi người lạnh lùng nhìn xuống.

"Tiết Xảo, ta lưu lại cho ngươi một cái mạng, là nể tình ngươi cũng từng lâm vào cảnh bần cùng không lối thoát. Nếu ngươi còn dám tạt thêm nửa giọt nước bẩn lên người nữ nhi của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Nàng ta sợ hãi đến toàn thân run rẩy, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được.

Ta vừa xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau chợt truyền đến giọng nói run rẩy của nàng ta.

"Phu nhân..."

Ta dừng bước.

Nàng ta nằm rạp trên mặt đất, thanh âm vỡ vụn vô cùng.

"Quốc Công Gia đối với nương của con... là có tình cảm. Nương con trước lúc lâm chung vẫn luôn nghĩ tới ngài ấy, nói rằng người mà đời này bà cảm thấy có lỗi nhất, chính là ngài ấy. Nhưng bà ấy cũng nói, bà chưa từng muốn con đi cướp đoạt vị trí của bất kỳ ai. Là Thừa An ca ca... là Thừa An ca ca bảo rằng, chỉ cần con trở thành Đích nữ Thẩm gia, người người đều sẽ phải ngước nhìn con, nương con ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm nhắm mắt."

Ta chậm rãi nhắm mắt lại.

Thẩm Ký Bạch có tư tình, Thừa An có tư dục, Thẩm Lão Phu Nhân có toan tính.

Quân cờ Tô Xảo Nương này, là do từng người trong số bọn họ đẩy một tay, mới đi đến bước đường ngày hôm nay.

Nhưng cho dù nàng ta có đáng thương đến đâu, cũng tuyệt đối không được phép giẫm lên thân xác A Mãn của ta mà bước qua cửa.

Ta không thèm để ý đến nàng ta nữa, trực tiếp sải bước ra khỏi Tỏa Xuân Viện.

Khoảnh khắc cánh cửa viện khép lại, tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt.

Ta đứng dưới mái hiên, chợt nghe thấy tiếng cười của A Mãn truyền đến từ đằng xa.

Tiếng cười ấy rất khẽ, lại mang theo vài phần ngượng ngùng bỡ ngỡ, là tiểu nha hoàn của Thanh Huy Đường đang cùng con bé đắp người tuyết.

Ta đứng lặng tại chỗ một lát, ngọn lửa giận dữ đang sục sôi trong lồng ngực mới dần dần lắng xuống được vài phần.

Ngày mai mở từ đường.

Nhát đao này, ta phải tự tay chém xuống.

Chương 15: Phế bỏ Thế tử

Ngày mở từ đường, các vị trưởng bối trong tông tộc đều đã có mặt đông đủ.

Ta đem tờ khai của Tô Xảo Nương, sổ sách ở biệt viện, sổ ghi chép xuất kho của hương nang, cùng với khẩu dụ của Thái Hậu, từng thứ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

từng thứ một bày ra trên bàn.

Cả sảnh đường chìm vào tĩnh lặng.

Thẩm Ký Bạch ngồi ở vị trí bề trên bên trái, sắc mặt xám xịt bại hoại. Thừa An quỳ giữa từ đường, chỉ sau một đêm mà dường như già đi đến mấy tuổi.

Thẩm Lão Phu Nhân vẫn còn muốn giãy giụa.

"Thừa An chỉ là nhất thời hồ đồ, Ký Bạch cũng là vì mềm lòng. Bọn chúng bảo bọc một đứa trẻ mồ côi, tâm tư có chút thiên lệch, nhưng cũng chưa thực sự làm ra chuyện gì táng tận lương tâm. Nguyệt Nương, con cớ sao cứ phải dồn người một nhà vào tuyệt lộ."

Ngoài miệng bà ta nói vô cùng bi thiết, nhưng trong lòng lại đang mưu tính thiệt hơn.

【 Cứ giữ lấy ngôi vị Thế tử trước đã, sau này sẽ từ từ bù đắp lại sau. 】

Ta đứng thẳng người, hờ hững nhìn bà ta.

"Mẫu thân nói câu này nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Nếu hôm qua A Mãn không thể bước qua được cánh cửa này, thì kẻ đang an tọa trên sảnh đường lúc này, chính là một món hàng giả mạo danh đắc lợi.

Con gái ruột của ta sẽ ra sao? Bị đuổi cổ ra ngoài? Bị tống về vùng nông thôn hẻo lánh? Hay là bị các người đâm bồi thêm một đao, khiến con bé vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa?"

Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường không một ai dám tiếp lời.

Thừa An quỳ gối trên mặt đất, gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu, gân xanh trên trán nổi hằn lên.

Nhưng chút cố chấp trong thâm tâm hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

【 Ta chỉ là muốn cho Xảo Nương một con đường sống mà thôi. 】

Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai.

"Từ đường tại thượng, tổ tông tại thượng." Ta cao giọng, "Hôm nay ta xin các vị trưởng bối đứng ra làm chủ, phế truất ngôi vị Thế tử của Thẩm Thừa An, trục xuất khỏi Thanh Huy Đường. Bắt đầu từ hôm nay, hắn không còn là con trai của Thôi Nguyệt Nương ta nữa."

Cả sảnh đường lập tức ồ lên kinh ngạc.

Thừa An thảng thốt ngẩng đầu, trong mắt rốt cuộc cũng bộc lộ sự hoảng loạn chân thật.

"Nương!"

Ta không thèm nhìn hắn, chỉ đưa cuốn khẩu cung trong tay giao cho Tộc trưởng.

Tộc trưởng lật từng trang từng trang một, sắc mặt tái xanh, hồi lâu sau mới dùng sức đập mạnh cuốn sách xuống bàn.

"Thể diện của Quốc Công Phủ đều bị các ngươi làm cho mất sạch rồi!" Ông ấy trừng mắt nhìn Thừa An trước, "Đem người giả mạo Đích nữ, lừa gạt mẫu thân, làm loạn gia môn, ngươi còn xứng ngồi lên vị trí Thế tử sao?" Tiếp đó, ông ấy quay sang trừng mắt với Thẩm Ký Bạch, "Ngươi là chủ một nhà, nợ cũ tình xưa không biết phân rõ, dung túng cho con trai làm càn, hôm nay bị người ta chỉ trích mắng chửi vào mặt cũng đáng đời!"

Sắc mặt Thẩm Lão Phu Nhân trắng bệch, rốt cuộc cũng im bặt.

Có Tộc trưởng lên tiếng, chuyện này xem như đã định đoạt được một nửa.

Toàn thân Thừa An run rẩy kịch liệt, đột nhiên quỳ gối lết về phía ta hai bước.

"Nương, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Người đ/ánh con, m/ắng con, lấy roi da qu/ất con cũng được, xin đừng đuổi con đi." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!