Cái tên này, ta đã từng nghe qua một lần.
Rất nhiều năm về trước, Thẩm Ký Bạch uống say, gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trong miệng mơ hồ gọi một tiếng "Niệm Nương". Khi đó ta chỉ cho rằng đó là cựu giao, ngày hôm sau hỏi lại, hắn lại nói đó là một cố nhân chết sớm nơi biên ải.
Hóa ra vị "cố nhân" này, ngay cả nữ nhi cũng đã gửi gắm đến trước mặt hắn rồi.
Trong lồng ngực ta tựa như đè nén một ngọn lửa, thiêu đốt khiến cổ họng ta đau rát.
"Người đâu." Ta lạnh lùng phân phó, "Đem Tô Xảo Nương giam vào Tỏa Xuân Viện, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được gặp. Đại công tử đưa tới Từ đường, quỳ hết một đêm. Kẻ nào dám cầu tình, bắt quỳ chung."
Sắc mặt Lão phu nhân chợt biến đổi: "Ngươi dám!"
Ta quay đầu nhìn bà ta, giọng điệu bình thản: "Mẫu thân, đêm nay chuyện ta dám làm, còn có rất nhiều. Người nếu muốn thử, ta liền hầu hạ người thử cho bằng đủ."
Đôi môi bà ta run lên bần bật, tràng hạt trong tay bị bóp đến kêu răng rắc.
Âm thanh trong lòng liên tiếp vang lên dồn dập.
【 Nàng ta điên rồi. 】
【 Nàng ta nếu thật sự nhốt Xảo Nương lại, bên phía Đông Cung phải ăn nói thế nào đây. 】
【 Thừa An cũng không bảo vệ được nữa rồi. 】
Ta không thèm nhìn bà ta nữa, trực tiếp phất tay ra hiệu cho gia đinh.
Tô Xảo Nương lập tức khóc lóc nhào về phía Thẩm Ký Bạch: "Quốc Công Gia, cứu ta!"
Nàng ta vừa dứt tiếng kêu này, sắc mặt tất cả mọi người trong sảnh đều thay đổi.
Bàn tay đang giơ ra của Thẩm Ký Bạch khựng lại giữa không trung.
A Mãn cũng đột ngột run lên, chút ánh sáng vừa mới nhen nhóm nơi đáy mắt hiểm chút nữa lại bị tiếng gọi này dập tắt.
Lồng ngực ta hung hăng quặn thắt, trực tiếp tiến lên một bước, lôi mạnh Tô Xảo Nương khỏi chân Thẩm Ký Bạch.
"Ngươi nên gọi ta là Phu nhân, gọi bọn họ là Lão phu nhân, Thiếu gia, Nhị Thẩm. Tiếng Quốc Công Gia này, ngươi gọi thật là thân mật."
Sắc mặt Tô Xảo Nương trắng bệch, trong miệng vẫn không ngừng rơi lệ, nhưng trong lòng lại hoảng loạn tột độ.
【 Ta gọi sai rồi. 】
【 Thừa An ca ca chưa từng nói cho ta biết, nàng ta lại khó đối phó như vậy. 】
【 Nếu đêm nay Quốc Công Gia không bảo vệ ta, ta thật sự tiêu đời rồi. 】
"Lôi xuống." Ta quát lớn một tiếng.
Bọn ma ma không dám chần chừ thêm nữa, lập tức xông lên xốc người lôi đi.
Khi Tô Xảo Nương bị kéo đến cửa, Thẩm Thừa An đột nhiên vùng khỏi tay gia đinh, phịch một tiếng quỳ sạp xuống dưới chân ta.
"Mẫu thân, cầu xin người đừng đối xử với Xảo Nương như vậy!"
Hai tay hắn ôm chặt lấy vạt váy của ta, vành mắt đỏ hoe, vẻ bi thương trên mặt không có nửa điểm giả tạo.
Nhưng những lời thầm kín trong lòng hắn, lại sắc bén hơn cả đao nhọn.
【 Chỉ cần nàng có thể ở lại trong phủ, ta có quỳ chết cũng cam lòng. 】
【 Ta đã bảo vệ nàng lâu như vậy, tuyệt đối không thể để nàng bị hủy hoại trong đêm nay. 】
Ta cúi đầu nhìn hắn, uất khí trong lòng đã lạnh buốt đến tận xương tủy.
"Thừa An." Ta nhẹ giọng hỏi, "Ngươi quỳ ở đây, là cầu xin ta tha cho một kẻ ngoài mạo danh thế
Toàn thân hắn hung hăng cứng đờ.
Ta dứt khoát rút vạt váy lại: "Lôi tới Từ đường."
Lần này, mặc cho hắn có gọi thêm một tiếng nương, ta cũng không hề ngoảnh đầu lại.
Gió đêm đó thổi rất mạnh.
Ánh đuốc trong hoa sảnh chao đảo chập chờn, soi rọi trên gương mặt từng người lúc sáng lúc tối.
Ta dắt tay A Mãn bước ra ngoài, lúc đi đến ngưỡng cửa, bên tai bỗng nhiên lại va phải một câu tâm thanh trầm thấp của Thẩm Ký Bạch.
【 Nàng nếu đi điều tra trận hỏa hoạn mười bốn năm trước, cái gì cũng không giấu được nữa. 】
Bước chân ta khựng lại, lồng ngực nặng nề chìm xuống.
Trận hỏa hoạn mười bốn năm trước.
Hóa ra đằng sau việc nữ nhi của ta bị thất lạc, lại còn uẩn khúc khác.
Chương 9
Trở về Thanh Huy Đường, khi trong phòng chỉ còn lại ta và A Mãn, ta mới giống như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, vịn vào mép bàn chầm chậm ngồi xuống.
A Mãn đứng cạnh ta, không dám ngồi, cũng không dám khóc, hai tay vẫn quy củ buông thõng bên người.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nàng, làm lộ ra một vết sẹo cũ rất mờ, ngoằn ngoèo từ sau tai kéo dài đến tận cổ. Ngày thường bị mái tóc rối che lấp, ta dĩ nhiên lại không hề lưu tâm tới.
"Vết thương này từ đâu mà có?"
A Mãn theo bản năng giơ tay lên che, động tác rất nhanh, dường như sợ hãi chọc ta không vui.
"Hồi bé làm việc ở bến tàu, lúc khuân thùng gỗ bị sượt qua."
Nàng nói thật bâng quơ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự né tránh.
Lòng ta quặn thắt: "Chỉ một lần này thôi sao?"
Nàng im lặng một lúc, chầm chậm lắc đầu.
"Còn rất nhiều lần khác. Lúc đói khát đi giật đồ ăn cướp bánh bao, lúc đổ bệnh bị vứt ở lán cỏ rách nát chịu đựng suốt hai ngày, sau này vào tửu lâu rửa bát, tay chậm sẽ bị đánh, tay nhanh rồi cũng bị đánh." Nàng nói tới đây, dường như sợ ta khổ sở, lại quay sang nở một nụ cười thật nhạt với ta, "Đều qua cả rồi."
Khóe mắt ta nóng ran, vươn tay kéo nàng tới ngồi bên cạnh.
Nàng ngồi xuống cực kỳ rón rén, chỉ dám chạm vào một nửa mép ghế, lưng thẳng tắp, tựa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Ta vuốt ve bàn tay thô ráp của nàng, trong lòng chua xót vô ngần.
"Khi còn bé con rất sợ sấm sét, cứ nghe tiếng sấm là rúc vào lòng ta, còn luôn miệng kêu đau tai. Năm ba tuổi, ta dẫn con đến Tướng Quốc Tự dâng hương, con nằng nặc đòi leo lên núi hái hoa dại, lúc về ngã nhào một cái, khóc đến khản cả cổ họng."
A Mãn ngơ ngẩn nhìn ta, trong hốc mắt chầm chậm dâng lên tầng sương mỏng.
"Con nhớ một chút." Nàng cất giọng thì thầm, "Có một đôi bàn tay rất ấm áp bịt tai cho con, trên người có mùi hương rất dễ chịu. Còn có một người luôn ôm con chơi xích đu, con chóng mặt, người đó còn cười nhạo con nhát cáy."
"Đó là Thừa An."
Câu nói này vừa thốt ra, lồng ngực ta tựa như bị người ta nhẫn tâm bóp nghẹt.
A Mãn cũng theo đó mà trầm mặc.
Qua nửa ngày, nàng mới cẩn thận từng li từng tí hỏi ta: "Mẫu thân, có phải Đại ca rất không thích con không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận