Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cổ họng ta nghẹn đắng, mất một lúc lâu mới nặn ra được một câu: "Hắn hồ đồ."

A Mãn cúi gằm mặt, khóe môi mím lại trắng bệch.

"Lúc con bước vào cửa, ánh mắt hắn nhìn con, giống như đang nhìn kẻ thù."

Ta không tiếp lời nàng.

Có một số chuyện, ta ngay cả trong thâm tâm cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.

Ta chỉ nắm chặt lấy tay nàng, từng tấc từng tấc ủ ấm lại những đầu ngón tay lạnh lẽo kia.

"Đêm nay con đừng nghĩ ngợi gì cả, ngủ một giấc cho ngon. Bắt đầu từ ngày mai, Nương sẽ thay con từng chút từng chút đòi lại tất cả."

Nàng nâng mắt nhìn ta, trong ánh mắt cuối cùng cũng có thêm chút sinh khí.

"Có đòi lại được không?"

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, thanh âm rất thấp, nhưng vô cùng kiên định.

"Đòi lại được."

Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo.

"Phu nhân, Quốc Công Gia tới rồi."

Ánh mắt ta sa sầm, giơ tay giúp A Mãn cài lại áo choàng.

"Con vào gian trong nghỉ ngơi, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép vào làm ồn."

A Mãn ngoan ngoãn gật đầu, lúc bước đến sau tấm rèm trân châu, còn quay đầu nhìn ta một cái.

Trong ánh mắt ấy có sự bất an, cũng có sự ỷ lại.

Ta mỉm cười với nàng, đợi đến khi nàng đi vào trong, mới thu lại vẻ dịu dàng trên mặt, nâng mắt nhìn ra cửa.

Khi Thẩm Ký Bạch vén rèm bước vào, mang theo cả một luồng hàn khí.

Ta không mời hắn ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn đứng dưới ánh đèn, cũng nhìn ta, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nguyệt Nương, đêm nay nàng làm quá đáng rồi."

Nhưng trong lòng hắn lại là một tiếng thở dài nặng trĩu.

【 Nàng nếu hỏi thêm nữa, bức thư của Niệm Nương sẽ không giấu được. 】

Ta siết chặt chiếc khăn tay, ngước mắt chằm chằm nhìn hắn: "Tiết Niệm Nương là ai?"

Sắc mặt Thẩm Ký Bạch, trong chớp mắt trắng bệch.

Chương 10

Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng như đóng băng.

Thẩm Ký Bạch trừng mắt nhìn ta, dưới đáy mắt lần đầu tiên lộ ra sự kinh hãi không thể che giấu.

"Nàng từ đâu nghe được cái tên này?"

Ta không đáp lời hắn, chỉ từng bước tiến lại gần.

"Nàng ta là ai?"

Yết hầu hắn lăn lộn, những ngón tay siết chặt tay áo, hồi lâu mới nói: "Cựu giao."

Ta bật cười một tiếng.

"Nữ nhi của cựu giao, đáng để chàng và Thừa An cùng nhau lừa gạt ta sao? Đáng để Lão phu nhân một lòng dốc sức đưa nàng ta vào Đông Cung sao? Đáng để các người giẫm đạp lên xương máu của nữ nhi ruột thịt của ta, trải cho nàng ta một con đường rạng rỡ của Đích nữ sao?"

Chân mày Thẩm Ký Bạch hung hăng nhíu chặt.

"Nàng nói bậy bạ gì đó!"

Ngoài miệng hắn lớn tiếng quát tháo, nhưng âm thanh trong lòng lại rối bời như tơ vò.

【 Nàng sao lại ngay cả chuyện Đông Cung cũng nghe ra được. 】

【 Ai đã để lọt tin tức trước mặt nàng. 】

【 Niệm Nươ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng đã chết, ta chỉ muốn vì nữ nhi của nàng ấy mà mưu cầu một chốn nương thân tốt đẹp. 】

Chút hơi ấm tàn dư cuối cùng trong lồng ngực ta, đã bị dập tắt hoàn toàn.

"Mưu cầu chốn nương thân?" Ta gắt gao trừng hắn, "Chàng muốn vì nữ nhi của kẻ khác mà mưu cầu tiền đồ, liền lấy A Đường của ta ra lấp vào chỗ trống sao? Thẩm Ký Bạch, tâm can của chàng sao lại dơ bẩn đến thế."Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống tái xanh. "Nguyệt Nương, nàng đừng nói lời khó nghe như vậy. Xảo Nương cũng là người có mệnh khổ. Trước khi lâm chung, Niệm Nương đã nhờ người đưa thư đến tay ta, nếu ta làm ngơ như không thấy, thì có khác gì cầm thú?"

"Lúc chàng giả bộ làm người, trước tiên hãy xem lại tay mình đã dính thứ gì đi." Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Thừa An đi đón nàng ta, hương nang thì lấy từ trong kho, nốt ruồi trên vai được làm ra thiên y vô phùng. Chàng còn muốn nói mình chỉ là chiếu cố thôi sao?"

Khóe miệng Thẩm Ký Bạch căng chặt, không lên tiếng.

Thế nhưng âm thanh trong lòng lại trầm xuống đắng chát.

【 Ta chỉ đáp ứng Niệm Nương, cho nữ nhi của nàng ấy một con đường thể diện. 】

【 Thừa An sau này nảy sinh tâm tư khác, ta cũng không ngờ tới. 】

Thừa An.

Trong lòng ta giật thót.

"Thừa An nảy sinh tâm tư gì?"

Thẩm Ký Bạch đột nhiên giương mắt nhìn ta, sắc mặt lại biến đổi.

"Nàng..."

Hắn vừa thốt ra một chữ này, liền nghẹn bẵng lại.

Ta gắt gao nhìn hắn: "Nói."

Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc quay mặt đi.

"Thừa An từ nhỏ đã từng qua lại với Xảo Nương. Lúc nó đi Giang Nam làm việc, đã gặp nàng ta, cũng từng che chở cho nàng ta. Sau này Niệm Nương bệnh nặng, liền gửi gắm Xảo Nương cho nó. Nó đối với Xảo Nương, từ lâu đã không chỉ dừng lại ở tình phân huynh muội."

Ta giống như bị người ta tát một cái vào mặt, nửa người đều tê rần.

Thì ra là thế.

Thảo nào Thừa An có thể điên cuồng đến mức độ kia.

Thảo nào nó thà quỳ xuống cầu xin ta, thà nguyền rủa A Mãn chết ở bên ngoài, cũng phải đẩy Xảo Nương lên vị trí Đích nữ.

Thứ nó muốn, từ trước đến nay không chỉ là bảo vệ một nghĩa muội.

Nó là muốn chính tay đưa Xảo Nương vào Đông Cung, rồi lại mượn chút dây dưa không thể lộ ra ánh sáng này, đem nàng ta cả đời trói buộc ở trước mắt mình.

Toàn thân ta phát lạnh, hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Thật buồn nôn."

Thẩm Ký Bạch mãnh liệt ngẩng đầu.

"Nguyệt Nương!"

"Ta mắng sai sao?" Ta nhìn hắn, "Chàng dung túng cho nhi tử đi con đường dơ bẩn này, còn dám đến trước mặt ta ra vẻ Quốc Công Gia sao? Phụ tử các người, một kẻ mang nợ tình cũ, một kẻ dung túng tư dục, đem một kẻ ngoài nâng như nâng ngọc, lại đem nữ nhi ruột thịt của ta giẫm đạp thành bùn. Các người sao xứng nhắc đến cái tên A Đường."

Sắc mặt Thẩm Ký Bạch lúc xanh lúc trắng.

Hắn há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra lời. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!