Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm hôm đó, trong giấc mơ, cô nhìn thấy nữ q u ỷ kia thay bộ váy ngủ của chính mình, nằm vào vị trí của mình, si mê ôm chặt lấy Ngô Hanh.
Sống lưng cô chợt lạnh toát.
"Nhạc đại sư, cô nói xem, liệu có phải vấn đề nằm ở Ngô Hanh không?" Trần Giác thấp thỏm bất an nhìn tôi, "Có phải anh ấy từng nợ nần tình ái gì không? Dẫn đến việc đằng gái oán khí không tan, cho rằng tôi đã cướp bạn trai của cô ta nên mới đến đây hành hạ tôi?"
"Không đâu," Tôi vội vàng phủ nhận, lên tiếng anủi cô ấy, "Nếu thực sự có vấn đề, tôi đã nhìn ra từ lâu rồi."
Những gã đàn ông mang nợ đào hoa, sau lưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó bám theo.
Tôi cẩn thận nhớ lại quá trình quen biết Ngô Hanh, tôi có t h /ể khẳng định chắc nịch rằng lúc đó bên cạnh anh ta chẳng có con q u ỷ nào bám theo cả.
Quan trọng hơn hết, t h /ể chất của Ngô Hanh vô cùng đặc biệt, m /a q u ỷ tuyệt đối không bao giờ chủ động đi theo anh ta.
Thực ra tình trạng của anh ta và Trần Giác khá giống nhau.
Trần Giác thì bị khuyết mất một hồn, còn Ngô Hanh lại dư ra một vị thần bảo hộ.
Bên cạnh đường sinh đạo trong lòng bàn tay anh ta, men theo dấu vết của đường sinh đạo, có một đường chỉ tay kỳ bí mọc song song.
Đó chính là một luồng sức mạnh đang bảo vệ anh ta.
Chính vì vậy, dương khí của Ngô Hanh cực kỳ thịnh vượng, q u ỷ thần khó lòng xâm phạm.
Nhưng đây chưa chắc đã là chuyện tốt.
Âm dương trong trời đất luôn chú trọng sự cân bằng, thừa hay thiếu đều không tốt, chung quy lại cũng đều dẫn đến kết cục xấu.
T h /ể xác của Ngô Hanh không t h /ể chịu đựng nổi luồng sức mạnh bảo vệ này, từ đó biến thành mệnh cô độc, người bình thường không t h /ể đến gần.
Thế nên từ khi sinh ra anh ta đã là trẻ mồ côi, sau này cũng luôn thui thủi một mình, rất khó để thân cận với bất kỳ ai.
Một người như vậy, làm sao có t h /ể vướng vào nợ đào hoa cho được.
Ngô Hanh tìm đến tôi nhờ mai mối, chính là muốn thay đổi cái mệnh cô độc của mình.
Cũng bởi vì dương khí của anh ta quá vượng, tôi mới muốn để anh ta làm quen với Trần Giác - người cũng có vấn đề tương tự.
Một mặt có t h /ể mượn sức mạnh của nhân duyên, dùng dương khí của anh ta để bù đắp vào phần khiếm khuyết của Trần Giác, giúp cô ấy gọi lại phần hồn đã mất.
Mặt khác cũng có t h /ể phá giải được mệnh cô độc của Ngô Hanh.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe dừng lại trước khu chung cư nơi hai người họ sinh sống.
Tôi hoàn hồn lại từ trong dòng hồi tưởng, vỗ vỗ lên vai Trần Giác:
"Đừng lo lắng, để tôi vào xem căn nhà trước đã."
Cô ấy gật đầu, dẫn tôi đi đến trước cửa căn nhà tân hôn.
Đứng trước cửa, Trần Giác hít một hơi thật sâu, dường như phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi mới dám mở cửa phòng.
Bên trong căn nhà không hề có lấy một tia nắng, âm u đến mức dị thường.
"Nhạc đại sư, hay là cô tự vào trong đó được không?" Trần Giác đứng khựng lại ngoài cửa, vô cùng hoảng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tôi thực sự không dám bước vào đó nữa, cô đi một mình có được không?"
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ngay sau đó liền tháo rọ mõm của con chó mực ra.
Trong chớp mắt, con chó mực toàn thân căng cứng cảnh giác, sủa ầm ĩ về phía trong nhà.
Tôi và Trần Giác đưa mắt nhìn nhau.
"Nhạc đại sư, như vậy có nghĩa là bên trong thực sự có m /a đúng không?" Giọng nói của cô ấy run bần bật.
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, sau đó dắt chó đi thẳng vào trong nhà.
Con chó mực liên tục sủa về phía một căn phòng.
Tôi đi theo nó, dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.
Căn phòng im ắng đến lạ thường.
Hòa cùng tiếng sủa đầy căng thẳng của con chó, tôi mạnh tay đẩy tung cánh cửa.
Ngay lập tức, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Trên mặt đất la liệt những mảnh quần áo bị cắt nát bươm, trên tường vẽ chằng chịt những ký tự mà tôi không t h /ể hiểu nổi, cả căn phòng là một mớ hỗn độn.
Âm khí lạnh lẽo thấu xương.
Chiếc gương duy nhất trên bàn trang điểm đã bị bôi đen kịt, không t h /ể phản chiếu được bất kỳ hình ảnh nào.
Tôi móc từ trong người ra một chiếc gương nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nương theo hướng sủa của con chó mực mà chiếu thẳng vào trong phòng.
Thông qua mặt gương, bất thình lình, tôi chạm mắt với một ả nữ q u ỷ đầu tóc rũ rượi.
Mái tóc cô ta rối tung, ánh mắt ngập tràn lệ khí hung ác.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp hét lên, ả nữ q u ỷ kia ngược lại giống như bị d ọ a sợ, trong nháy mắt đã biến mất tăm.
Tôi vội vàng cầm gương soi khắp phòng để tìm kiếm bóng dáng của ả.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng sủa của con chó mực bỗng im bặt.
Tiếng thở dốc của nó trở nên vô cùng nặng nhọc, giống như đang chật vật cắn xé một thứ gì đó, nửa thân người của nó bị nhấc bổng lên không trung, gần như sắp nghẹt thở đến nơi.
Tôi cuống cuồng níu lấy hai chân trước của nó định kéo xuống, nhưng trong không trung dường như có một lực đạo vô hình đang siết chặt lấy cổ con chó mực.
Tôi căn bản không t h /ể giành lại được.
Hai chân trước của con chó mực cào loạn xạ, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị nhấc lên ngày một cao.
Tôi vội vàng móc nắm gạo nếp ra, vung tay rắc mạnh vào không trung.
"Bịch" một tiếng, con chó mực rơi phịch xuống đất, rên rỉ ử ử.
Tôi không dám nán lại thêm, vội ôm xốc con chó lên rồi cắm đầu chạy ra ngoài.
Trần Giác vẫn đang đứng đợi ở cửa, tôi không nói lời nào, đưa tay đóng sầm cánh cửa lại, kéo tuột Trần Giác chạy thục mạng xuống lầu.
Đến khi hai người thở hồng hộc dừng lại bên vệ đường, Trần Giác mới mở miệng hỏi tôi:
"Nhạc lão sư, có chuyện gì vậy? Cô đã nhìn thấy gì rồi?"
Tôi cố gắng hít thở cho đều lại, ngước mắt nhìn cô ấy:
"Giữa ban ngày ban mặt mà gặp q u ỷ rồi."
"Mau gọi điện thoại cho bạn trai em, bảo cậu ta qua đây ngay, tôi có chuyện cần hỏi cậu ta."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!