Chiều ba giờ, trong phòng họp.
Tôi ngồi ngoan ngoãn ở góc, ngón tay gõ bàn phím ghi chép cẩn thận.
Chẳng hiểu sao, cứ thấy nhiều ánh mắt lướt qua người mình, rồi dừng lại trên…ngón tay mình.
Tôi ngẩng đầu, vừa nhìn, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.
Trên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương to tướng lấp lánh đến mức chói mắt.
Tối qua là 14/02, khắp nơi tràn mùi tình yêu, tôi lại tăng ca đến muộn, uất hận bước ra khỏi tòa nhà.
Đi ngang thùng rác, khóe mắt bị ánh sáng loang loáng thu hút. Tôi cúi xuống thì thấy trong khe bánh xe thùng rác kẹt một chiếc nhẫn kim cương to oành.
Không hộp, không logo, chỉ sáng lóa, nhìn một phát là biết đồ giả.
Không giả thì ai lại ném vào thùng rác?
Ấy vậy mà vì một chút hư vinh khó nói của “chó độc thân”, tôi đeo luôn vào tay, cả đêm chẳng muốn tháo.
Giờ thì hối hận rồi.
Đúng là cái đèn pha!
Chiếc nhẫn lấp lánh quá mức, trong phòng họp còn có cửa sổ sát đất, ánh nắng hắt vào khiến nó cứ phản chiếu lóe mắt.
Mấy vị lãnh đạo già cả phải nheo mắt lại nhìn, tôi ngượng muốn chết.
Tôi vội vàng tháo nhẫn, bỏ vào túi, cố tỏ ra tao nhã.
Không ngờ mấy cổ đông lớn tuổi còn nở nụ cười hiền từ với tôi, mắt nhăn nheo hệt như mấy con số 0 trong tài khoản ngân hàng của họ.
Trong phút chốc, tôi còn ảo giác mình là con gái thất lạc của họ.
Chuyện kỳ quái chưa dừng lại.
Nữ giám đốc luôn ghét tôi bỗng ân cần vặn chai nước đưa tới:
“Không sao, em cứ ghi âm, để chị viết lại cho, coi chừng mệt.”
Tôi há hốc mồm.
Tuần trước ai mỉa mai tôi trước mặt cả phòng? Không phải chị ta sao?!
Đến lượt vị trưởng phòng bụng bia lên tiếng:
“Tiểu Đồng làm việc rất giỏi, để em làm mấy việc này đúng là lãng phí, thôi lại đây bàn kế hoạch tháng mới nhé?”
Ơ… thôi tha cho tôi, tôi chỉ muốn an phận làm cá mặn, đừng vẽ bánh vẽ cho tôi nữa.
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên:
“Bắt đầu họp.”
Tổng tài Kiều Lệ quét mắt một vòng, khí thế ép người. Toàn phòng lập tức im thin thít.
Âm giọng khàn, trầm, đầy từ tính.
Đẹp trai, lại có chất giọng thế này, đúng là trời sinh để hành hạ tim gan người khác.
Nhưng đến khi cuộc họp kết thúc, cảnh tượng còn kỳ quái hơn.
Mấy lãnh đạo lớn tuổi còn bước nhanh đến trước mặt tôi, cúi người, cười nịnh nọt như thể tôi là người phát lương cho họ.
Tôi ngơ ngác, chân thì cứ bấu chặt giày.
Kiều Lệ đứng phía trước, ánh nắng phủ lên bộ âu phục đen ôm dáng, tôn thêm gương mặt góc cạnh, đôi môi màu hồng đậm, mềm mại như tơ.
Anh ta chống tay lên bàn, xương tay nổi rõ, bàn tay vừa trắng vừa lớn, khiến tôi chỉ liếc một cái đã đỏ mặt.
Là một kẻ nghiện “tay đẹp” kiêm thích viết truyện YY, trí tưởng tượng của tôi lập tức phi xa tận trời.
Hít thở cũng bắt đầu rối loạn, miệng còn mím mà khóe môi lại nhếch cười.
Khi mọi người đã ra ngoài hết, tôi cũng đứng lên định đi, nhưng vừa ngẩng mặt đã
chạm ngay ánh mắt thâm trầm kia.
Anh ta vẫn luôn nhìn tôi sao?!
Tôi nuốt khan, giọng run run:
“Ngài… có gì căn dặn ạ?”
Anh ta cười lạnh, khẽ nói:
“Cô thấy nó… hợp với cô sao?”
… Khoan, đây là body shaming hả trời?!
Lạ lùng thay, hôm nay chẳng ai dám bắt tôi tăng ca.
Nữ giám đốc còn tự mình tiễn tôi xuống tận sảnh.
Tôi đứng bên đường, ngẩng nhìn trời đỏ rực mây chiều, vẫn còn thấy cả người lâng lâng.
Nhớ lại vài giờ trước, Kiều Lệ đã sải bước tiến lại gần. Khi đứng sát bên, anh ta cúi xuống, thò tay vào túi váy tôi, rút ra chiếc nhẫn lấp lánh kia, kẹp giữa ngón tay.
“Bảo vật trấn nhà của tập đoàn này chỉ có vợ tôi mới được đeo. Còn cô là ai?”
Tôi ngớ người. Tổng tài năm nay mới ngoài hai mươi, rõ ràng chưa kết hôn mà?
“Ngài… ẩn hôn sao?”
Sắc mặt anh trầm lại, khóe môi nhếch thành nụ cười chế giễu.
Tôi bủn rủn chân, cứ có cảm giác anh sắp tháo cà vạt, áp sát tôi rồi “soái khí bức người”.
Đúng là đọc truyện YY hại đời con gái mà!
Anh ta nghiêng đầu, thấp giọng:
“Ẩn hôn thì tôi không thích. Kết hôn chớp nhoáng thì sao? Cô dám không?”
Trời ạ, cái kiểu bá đạo tổng tài này!
“Ban nãy các cổ đông đều thấy, e là giờ mẹ tôi đã bắt đầu suy tính chuyện… gửi cháu vào nhà trẻ rồi. Cô theo tôi về ra mắt đi.”
Một chiếc Maybach đen dừng lại trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng của Kiều Lệ.
“Lên xe.”
Tôi lùi lại, run giọng:
“Đi… đâu cơ?”
“Gặp phụ huynh.”
…
Đại ca, ngài nói thật hả?
Tôi nuốt nước bọt, điên cuồng lắc đầu:
“Không được, không thể nào! Tôi mà lấy chồng nhà giàu chắc chếc không qua nổi tập ba đâu.”
Anh ta thong thả giơ hai ngón tay.
Tôi ngơ ngác. Giờ mà còn tâm trạng làm dấu “hi” sao?
Anh ta mím môi, nhẹ giọng:
“Hai triệu. Chưa tính quà gặp mặt mẹ tôi sẽ cho.”
…
Người sống một đời, không thể chỉ cần mặt mũi… còn phải cần tiền.
Đó là đạo lý mẹ tôi từng dạy.
Cánh cổng sắt tự động của biệt thự mở ra, xe chậm rãi lăn bánh, vòng qua đài phun nước nguy nga, bãi cỏ xanh mướt, rồi dừng trước tòa nhà chính.
Trước khi xuống xe, Kiều Lệ còn đặc biệt dặn tôi đừng động, chờ anh mở cửa.
Anh nói, đó mới là phong độ quý ông.
Chẳng mấy chốc, cửa xe bật mở. Tôi khoác lấy tay anh, bước ra.
Rồi lập tức… chân mềm nhũn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận