Ánh mắt chạm nhau bất ngờ, cả tôi lẫn hắn đều sững lại.
Tôi hoàn hồn trước, lập tức nhét cái túi vào ngực hắn, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Đồ khốn, còn dám mò tới gõ cửa, định giở trò gì đây?
Anh ta đâu còn là sếp tôi nữa, tôi sẽ chẳng thèm cho anh ta sắc mặt tốt đẹp gì xem!
Vừa chửi thầm trong bụng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Ba tiếng, hai ngắn một dài, thong thả mà vững vàng.
Bước chân tôi khựng lại, nhưng rồi vẫn quay người đi tiếp.
Tôi vốn chẳng có ý định mở cửa.
Hắn lại gõ thêm vài cái.
Cuối cùng tôi không nhịn nổi, đành xoay người mở ra.
Cầm tiền của người ta, nuốt miếng cơm của người ta, nào có dễ mà mạnh miệng?
Dù sao hắn cũng đã cho tôi một khoản lớn, tôi lại còn “ăn sạch” hắn, thật sự là chột dạ.
Sớm biết thế… Thôi, không có cái “sớm biết” nào cả, tiền không kiếm thì uổng!
“Cô làm việc ở công ty tôi ba năm sáu tháng mười tám ngày. Giờ nghỉ việc rồi, tôi lấy danh nghĩa cá nhân mời cô một bữa tiệc chia tay. Cô không có lý do gì từ chối, phải không?”
Hắn xách theo chiếc túi nilon đen, đứng thẳng tắp trước cửa, nét mặt ung dung, chẳng có chút lúng túng nào.
Tôi tức đến bật cười: “Không đói, cảm ơn. Tạm biệt.”
Nói rồi tôi chuẩn bị đóng cửa.
Ai dè hắn xoay người, lách thẳng vào trong.
Động tác gọn ghẽ, thần sắc bình thản, làm tôi trở tay không kịp.
Nhìn bóng lưng hắn đi sâu vào nhà, tôi buột miệng hỏi:
“Anh… anh là đồ… bên ngoài kín đáo nhưng bên trong d-â-m đ-ã-ng đúng không?”
Hắn khựng lại, tiện tay đặt cái túi lên bàn, rồi quay người sải bước về phía tôi.
Tôi đã rút kinh nghiệm từ lần trong văn phòng ban ngày, lập tức quay đầu chạy ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn.
Hắn dừng lại ở cửa, hàng mi khẽ rũ xuống, sắc mặt trầm lại:
“Tôi?”
“D-â-m đ-ã-n-g?”
Tôi né tránh ánh mắt hắn, trong lòng lại càng chắc mẩm câu trả lời.
Hắn áp sát thêm hai bước, giọng điệu lại hứng khởi:
“Cô nghiên cứu tôi sao?”
Tôi…
Sao nghe có gì đó không đúng lắm?
Điện thoại hắn bỗng reo vang.
Hắn lấy ra, vuốt màn hình, dứt khoát từ chối.
Đối phương gọi lại.
Ba lần liên tiếp, cuối cùng hắn không kiên nhẫn nữa, bắt máy.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy hiếm hoi vẻ hoảng hốt cùng bực bội trên gương mặt hắn.
“Cô ở yên đó, đừng làm bừa. Tôi đến ngay.”
Cúp máy, hắn sải bước về phía thang máy.
Tôi đứng phía sau, không nhịn được gọi với:
“Có chuyện gì vậy?”
Bước chân hắn dừng lại, do dự một chút rồi nói:
“Cho cô thêm hai trăm triệu, giả làm bạn gái tôi một lần.”
Tôi dứt khoát lắc đầu:
“Không cần. Cảm ơn anh.”
Hắn hơi ngẩn ra, khẽ cười khổ:
“Sao lại hết tham tiền rồi?”
Là vì bị hắn cho ăn no quá rồi, không dám đòi thêm nữa.
Huống hồ làm bạn gái giả, chẳng có gì hay ho.
12
Nghỉ việc xong, dĩ nhiên phải đi ăn mừng.
Hắn vừa đi, tôi cũng ra ngoài tìm Châu Văn Mộng.
Tới nơi mới biết cô ấy dắt theo bạn trai.
Tôi lập tức cụt hứng, chỉ muốn quay đầu về.
Quán vỉa hè náo nhiệt, khói than nướng nghi ngút, mùi thơm theo gió lan tỏa.
Tiếng người ồn ào, xe cộ tấp nập, đèn neon nhấp nháy sáng cả một con phố.
Tôi ngồi trước chiếc bàn thấp, vừa gặm xiên nướng vừa lườm Châu Văn Mộng đầy oán trách.
Nó cười gian:
“Nếu ghen thì gọi luôn anh chàng họ Kiều kia đến, dù gì anh ta cũng là của mày rồi, đừng ngại.”
Nhắc tới chuyện đó là tôi lại tức.
Chuyện tôi say rồi “cướp” đàn ông trong quán bar, nó cũng có phần.
Chính nó báo địa chỉ nhà cho Kiều Lệ, để anh ta đưa tôi về.
Hôm sau còn chạy tới đòi tôi khen, hỏi xem nó có “biết điều” không.
“Cô cũng có bạn trai rồi sao?” – bạn trai cô ấy nghe vậy thì kinh ngạc.
Tốt lắm.
Ít ra nó chưa kể chi tiết.
Tôi bèn phủ nhận ngay:
“Không có, đừng nghe cô ấy bịa.”
Nói rồi tôi còn ra hiệu bằng mắt với Châu Văn Mộng: “Đi vệ sinh một lát chứ?”
Nó lập tức hiểu ý.
Ra phía sau quán, nơi trống trải vắng người, không khí lặng hẳn đi.
Tôi nghiêm túc kể cho nó nghe về kế hoạch khởi nghiệp của mình.
Trước đây không có vốn, tôi chẳng dám nghĩ xa.
Giờ bất ngờ có khoản tiền lớn, tôi muốn thử.
Thị trường video ngắn đang rất tiềm năng.
Thêm nữa tôi mê phong cách cổ phong, muốn làm những gì mình thích.
Ví dụ tái hiện nhân vật lịch sử, hay dựng lại các câu chuyện cổ trang.
Tôi thao thao bất tuyệt, đầy hứng khởi.
Châu Văn Mộng lúc đầu chỉ nghe cho có, càng về sau lại càng nghiêm túc.
“Người ta cứ nói học giỏi thì sẽ thành công. Nhưng mày nhìn chúng ta xem, tốt nghiệp trường xịn, cuối cùng vẫn chỉ làm mấy công việc vô danh trong văn phòng. Ngày ngày tan làm chẳng có giờ giấc, mệt mỏi không thấy tương lai. Chi bằng còn trẻ, liều một phen. Mày có dám nghỉ việc, chúng ta cùng làm không? Lãi thì chia đôi, lỗ để mình tao gánh.”
Nói xong, tôi nhìn nó đầy kỳ vọng.
Nó im lặng khá lâu, rồi khó xử nói:
“Tao sắp cưới rồi, không tiện mạo hiểm.Tao nghĩ mày cũng nên cân nhắc kỹ. Bây giờ mày quá nôn nóng, liệu chúng ta còn trẻ đến thế không?”
Một gáo nước lạnh dội thẳng, lòng tôi hơi hụt hẫng.
Nhưng đứng từ góc độ của cô ấy, cũng chẳng sai.
Chỉ là chúng tôi không cùng chí hướng.
Tôi không nhắc lại nữa, đổi sang nói chuyện phiếm cho bớt gượng gạo.
Chúng tôi lại đùa cười huyên náo, cho tới tận khuya.
Mười một giờ đêm về nhà, tâm trạng tôi rũ xuống.
Đang định than thở cùng trăng gió, thì điện thoại reo.
Là Kiều Lệ.
“Ý tưởng của cô không tệ. Có thể viết một bản kế hoạch, sắp xếp lại đầu mối.”
Vừa nghe máy, hắn đã nói thẳng thế, chẳng một câu chào hỏi.
Làm tôi suýt tưởng mình vẫn còn là nhân viên, đang nhận nhiệm vụ.
May mà kịp nhớ ra, tôi đã nghỉ việc rồi.
“Anh gọi nhầm số rồi chăng?” – tôi cố ý gọi thẳng tên, giọng đầy khó chịu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận