TIỀN ÁI HẬU HÔN Chương 6
shopee

Hắn im lặng hai giây, rồi đáp:

“Tôi là muốn công nhận cô. Bạn cô sợ cô bốc đồng, nhờ tôi giúp xem xét, nhưng tôi thấy, cô đúng là còn trẻ, hoàn toàn có quyền thử bất cứ điều gì. Hơn nữa, tôi vẫn ở đây.”

 

Tôi thoáng sững người, rồi chợt hiểu.

Hắn đã “cắm chốt” được vào vòng trong.

 

“Anh thật sự nghĩ có thể sao?”

 

“Việc do người làm, sao lại không?”

 

Lửa nhiệt huyết của tôi bùng cháy trở lại. Vừa định chia sẻ ý tưởng với hắn thì hắn bỗng hạ giọng:

“Tôi bị thương rồi, cô có thuốc sát trùng không? Qua giúp tôi xử lý, tôi không tiện.”

 

Đúng lúc lắm.

Tôi cũng đang cần người lắng nghe đại kế của mình.

 

“Được, tôi lập tức tới đây.”

 

“Không tiền cũng tới à?” – hắn nhạy bén hỏi.

 

Tôi bĩu môi:

“Anh thật thực dụng. Xa không bằng gần, anh bị thương tôi đương nhiên phải giúp.”

 

13

 

Vết thương của anh ở cổ, là vết cào dài.

Xem chừng... là phụ nữ để lại.

 

Tôi vốn định tò mò hỏi, nhưng chẳng hiểu sao lại không dám.

Cứ thấy kỳ quặc.

Nhất là khi anh ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn tôi mở miệng.

Thế nên tôi lại càng cố nhịn.

 

Anh ngồi trên sofa, ngửa cổ, yết hầu nổi rõ.

Tôi chấm thuốc tím vào tăm bông, quỳ xuống cạnh anh, cẩn thận bôi.

 

Yết hầu anh khẽ trượt, nuốt một cái, âm thanh rõ ràng.

Tôi vốn đã căng thẳng, càng run rẩy hơn, tay không vững, đến thở cũng không dám mạnh.

 

Đứng lên, chân tôi tê rần, đi được hai bước thì giẫm phải gót dép, ngã chúi về phía trước.

 

Anh ta đưa tay kéo, ôm gọn tôi vào lòng.

 

Tôi ngã ngay lên đùi anh ta, bàn tay chống xuống… vừa khéo đè trúng chỗ không nên chạm.

 

Đúng là duyên phận khó lường.

 

“Dậy đi.”

Giọng hắn khàn khàn vang trên đầu.

 

Tôi giật mình, luống cuống đứng lên, mặt đỏ lựng:

“Xin... xin lỗi.”

 

Anh ta kéo lỏng cổ áo ngủ, vành tai đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh:

“Không sao. Cô cố tình chiếm tiện nghi của tôi, tôi cũng chẳng trách.”

 

Đúng là đồ kiêu ngạo

 

Bầu không khí trở nên mờ ám.

Tôi thấy nóng bừng, không dám ở lại, cúi đầu vội vã đi ra.

 

Anh ấy không giữ, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt sau lưng tôi, đầy áp lực.

 

Về đến nhà, tắm xong tôi mới nguôi ngoai.

Phải nói, hình dáng của anh, với tôi đúng là sự cám dỗ chí mạng.

Khó tránh lòng nghĩ ngợi.

 

Nếu không vì tôi nhát gan…

Mà khoan....Hay là anh ta cũng nhát?

Hay thực ra tôi chẳng có sức hút gì với anh?

 

Ý nghĩ ấy làm tôi buồn bực, liền nhắn tin cho Châu Văn Mộng:

 

“Tao không kỳ vọng gì vào anh ta, chỉ muốn ôm anh ta ngủ thôi, làm sao giờ?”

 

Có lẽ là do nó với bạn trai quấn quýt khiến tôi cũng bị kích thích.

 

Ai ngờ... nó táo bạo đến mức chụp màn hình gửi thẳng cho Kiều Lệ.

Rồi lại gửi tiếp đoạn chat của hai người cho tôi xem.

 

Một loạt hành động khiến tôi cứng họng.

 

Còn nữa, tôi phát hiện nó lưu tên anh ta trong danh bạ là: “Người của Cố Đồng”.

 

“Châu Văn Mộng, mày điên rồi sao???”

 

Nó nhắn lại ngay:

“Tao với anh ta chủ trương thẳng thắn”

 

“Anh ta mấy hôm trước chủ động kết bạn, là muốn hỏi thăm chuyện của anh trai tao. Tao lại không hiểu sao Kiều Lệ cứ để ý đến anh ấy.”

 

“Đồng Đồng, mày nên tìm một người đàn ông điều chỉnh nội tiết đi.”

 

Tôi lăn lộn trên giường như con tằm, kêu gào thảm thiết.

Một lúc sau bỗng loé sáng, tóm được trọng điểm:

 

“Làm sao anh ta biết Châu Văn Sâm? Mày nói gì với Kiều Lệ?”

 

Châu Văn Mộng thản nhiên gửi ảnh chụp màn hình.

 

Sau khi được kết bạn, Kiều Lệ nhắn thẳng:

“Xin chào. Châu Văn Sâm và Cố Đồng có quan hệ gì? Người này ảnh hưởng nghiêm trọng tới trạng thái làm việc của cô ấy, tôi không yên tâm.”

 

Cái gì thế? Liên quan gì tới công việc của tôi?

Không yên tâm cái gì chứ?

 

Châu Văn Mộng đáp:

“Thế thì trừ lương đi, đừng nương tay, tư bản thối tha.”

 

Một câu gọn lỏn chấm hết chủ đề.

 

Kéo xuống, còn là đoạn cô ta chủ động báo cho hắn chuyện tôi muốn làm kênh cá nhân.

 

Rồi thêm một ảnh chụp nữa:

Hắn hỏi:

“Chu Văn Sâm là ai?”

“Anh ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của tôi.”

 

Châu Văn Mộng còn đùa:

“Hắn rõ ràng đang đối đầu với anh tao. Có cần tao giải thích giúp không? Muốn bản thanh xuân đẫm lệ, hay bản nghệ thuật mơ mộng? Nếu cần bản kích thích nóng bỏng, tao cũng bịa được luôn.”

 

Tôi ôm chặt điện thoại, tâm trạng lẫn lộn.

Cuối cùng nhắn lại:

 

“Mày nghĩ... tao với Kiều Lệ có khả năng thật sao? Khoảng cách lớn thế, làm nô tài cho hắn thì không sao, nhưng làm bạn gái thì... tao sợ.”

 

Châu Văn Mộng đáp lại bằng cả chục chữ “hèn”.

 

Tôi thỏa mãn đặt điện thoại xuống, kết thúc trò chuyện.

 

 

14

 

Cả đêm tôi không ngủ, chỉ biết trút hết nỗi lòng rối ren vào bản kế hoạch.

 

Sáng hôm sau, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, bước chân loạng choạng đi ăn sáng, vừa mở cửa ra thì chạm mặt Kiều Lệ.

 

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại.

 

“Tới giờ này mới ra ngoài? Muộn rồi đó.” Tôi mở miệng trước.

 

Anh ta không đi chạy bộ như thường lệ, còn dậy trễ, quầng mắt xanh xám — rõ ràng là cả đêm qua, cũng giống như tôi, chẳng chợp mắt nổi.

 

Anh đóng cửa, quét mắt nhìn tôi một cái, rồi sải bước đi về phía thang máy, dáng vẻ như muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn lắm.

 

“Đừng giả vờ quan tâm tôi nữa.” Anh không quay đầu, lạnh nhạt buông ra một câu.

 

Tôi cười gượng hai tiếng, lẽo đẽo đi theo sau.

 

Anh đột ngột dừng bước, quay lại liếc tôi một cái, trong mắt ẩn chứa sự bất mãn như thể chờ mong phản ứng gì đó.

 

Tôi đành lại cười khan vài tiếng.

 

Trong thang máy, chúng tôi đứng ở hai góc đối diện, khoảng cách xa lắc.

 

Không gian chật hẹp, bầu không khí ngột ngạt.

 

Anh xuống tầng hầm, tôi lên tầng một. Trước khi chia tay, tôi phất tay chào:

 

“Tạm biệt.”

 

Anh ngẩng cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, chẳng hề đáp lại.

 

Tôi thầm chửi trong lòng: Cố Đồng, mày thật hèn hạ.

 

Ăn sáng xong trở về, tôi ngủ mê man tới tận bốn giờ chiều, bị tiếng gõ cửa đánh thức.

 

Mắt nhắm mắt mở lê thân ra mở cửa — thì thấy trước mặt là một cô gái trẻ.

 

Ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn nhưng đường cong rõ rệt. Váy trắng mềm mại, xinh xắn y hệt búp bê sứ.

 

Tôi vội vuốt lại mái tóc rối, thẳng lưng, cười nhẹ nhàng:

“Xin hỏi cô tìm ai?”

 

Cô gái đưa tay ra, lễ phép:

“Chào chị, em là Lâm Thu Tường.”

 

Tôi lau tay vào bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, rồi mới dám bắt tay cô:

“Chào em, có chuyện gì không?”

 

Cô ngoái đầu nhìn sang căn hộ đối diện, lại quay lại cười tinh nghịch:

“Em đến tìm bạn trai, nhưng anh ấy không có nhà. Chị cho em ngồi nhờ trong nhà chờ một lát nhé? Anh ấy sắp về rồi, không làm phiền chị lâu đâu.”

 

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, lòng chùng xuống tận đáy.

 

Cô lại nhỏ giọng:

“Xin lỗi chị, em biết có hơi đường đột… nhưng mà em muốn đi vệ sinh quá.”

 

15

 

Tôi không nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như thế. Dẫu trong lòng dấy lên muôn vàn xót xa, tôi vẫn phải nghiến răng để cô bước vào.

 

Trong lúc cô ta đi vệ sinh, tôi ngồi chết dí trên ghế sofa, đầu óc rối bời, cố gắng phân tích tình huống phức tạp này.

 

Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại phát hiện trong phòng tắm số trang sức mà nhà họ Kiều tặng tôi, trong đó có cả chiếc nhẫn kim cương.

 

Đêm qua, tôi đã ngắm nghía nó trước gương, đeo thử rồi để luôn trên bệ rửa tay.

 

Tôi biết mà, mấy thứ này đặt trong nhà tôi là không hợp.

 

Hồi trước tôi đã trả hết lại cho Kiều Lệ, nhưng anh không nhận.

 

Kết quả giờ lại thành trò cười.

 

Lâm Thu Tường chạy ra, tay đeo chiếc nhẫn, đôi mắt đỏ hoe, chìa ra trước mặt tôi chất vấn:

“Cái nhẫn này là của chị?”

 

Tôi cố bình tĩnh hết sức, cười gượng:

“Ừm… đeo trên tay em thì đẹp hơn.”

 

“Vậy tại sao nó lại ở chỗ chị?” – giọng cô nghẹn lại, gương mặt chan đầy ủy khuất.

 

Tôi muốn khóc không ra nước mắt:

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi, giờ nó cũng đã trở về tay em—”

 

Chưa kịp nói hết, cửa vang lên tiếng gõ dồn dập:

“Cố Đồng, mở cửa!”

 

Tôi thở phào, chạy ra mở.

 

Kiều Lệ đứng đó, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi, lộ rõ cơ bắp rắn rỏi bên trong, thở dốc dữ dội.

 

Anh bước tới, nắm vai tôi kiểm tra một lượt, rồi ánh mắt quét thẳng vào cô gái trong phòng:

“Cút.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!