Tạ Vô Vọng đưa "ta" trở lại Côn Luân, nhưng hắn không tống ta vào đại lao, mà đưa về tẩm điện chính ngày xưa.
Nhưng ta phát hiện, mọi thứ ở đây đều đã thay đổi.
Khắp nơi dán đầy bùa khóa hồn, dưới đất khắc kín những trận pháp quỷ dị.
Hắn không phải muốn sủng ái ta, hắn là muốn giam cầm linh hồn ta, để ta vĩnh sinh vĩnh thế không thể rời khỏi thân xác này, không thể bước ra khỏi núi Côn Luân nửa bước.
Đêm đó, hắn cầm một sợi xích vàng khóa lấy cổ chân ta, ánh mắt si mê vuốt ve khuôn mặt ta:
"A Nan, lần này dù có chết nàng cũng chỉ có thể chết trong lòng ta."
Và khi hắn quay lưng đi lấy bánh quế hoa cho ta, ta nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống trong đầu:
[Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của nam chính bùng nổ! Hắn định luyện hóa linh hồn người vào trong nguyên thần của hắn, thực hiện "sống chết cùng huyệt" đúng nghĩa! Xin ký chủ nhất định phải cẩn thận!]
Ta nhìn sợi xích vàng trên cổ chân, tay âm thầm nắm chặt chiếc trâm đã được mài nhọn hoắt.
Muốn luyện hóa ta sao?
Tạ Vô Vọng, chúng ta cứ chờ xem.
7
Đêm ở Côn Luân tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Sợi xích vàng kia không chỉ khóa cổ chân ta, mà còn kết nối với bản mệnh nguyên thần của Tạ Vô Vọng.
Điều này có nghĩa là, dù ta chỉ mới nảy ra ý định bỏ trốn thôi hắn cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức.
Khi Tạ Vô Vọng bưng một đĩa bánh quế hoa bước vào, ta đang cố dùng trâm cài tóc cạy khóa xích nơi cổ chân.
Nghe thấy tiếng động, ta không dừng tay, thậm chí còn dùng sức đâm mạnh hơn vào khối huyền thiết cứng rắn kia, phát ra những tiếng "xoèn xoẹt" chói tai.
Tạ Vô Vọng như không nhìn thấy sự kháng cự của ta.
Hắn đi đến bên giường đặt đĩa ngọc xuống, thậm chí còn quỳ ngồi trên thảm để có thể ngước nhìn ta.
Tư thế này khiêm nhường đến tận bụi rậm, nhưng ta biết đó chỉ là giả.
"A Nan, ăn lúc còn nóng đi."
Hắn bẻ một miếng bánh, đưa đến bên môi ta.
"Ta không bỏ đường, cho thêm nhiều quế hoa, là khẩu vị nàng thích nhất."
Ta cúi đầu nhìn miếng bánh, chợt bật cười.
"Tạ Vô Vọng, ngài quên rồi sao?"
Ta giơ tay, mạnh bạo hất văng miếng bánh trong tay hắn.
Vụn bánh văng tung tóe khắp sàn, dính cả lên người hắn.
"A Nan trước kia thích ăn bánh quế hoa, là vì lòng nàng quá đắng, cần một chút ngọt ngào."
Ta ghé sát lại gần hắn, cười khẩy nhìn vào mắt hắn:
"Nhưng ta của hiện tại là ma tu. Ta chỉ thích ăn đồ cay, đồ tanh, đồ kích thích. Thứ đồ ngọt lịm phát ngấy này ta nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi."
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận, sẽ phát hỏa, ít nhất cũng phải nhíu mày.
Nhưng hắn không làm vậy.
Tạ Vô Vọng chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống, nhìn đống vụn bánh dưới đất, khẽ nói:
"Là ta cân nhắc không chu toàn."
Hắn lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, bên trong cuộn trào những cảm xúc mà ta không tài nào hiểu nổi.
"Nàng muốn ăn gì? Ta đi bắt một người sống về, mổ bụng lấy tim ngay trước mặt cho nàng ăn, có được không?"
Sống lưng ta lạnh toát. Hắn nói thật đấy.
"Đồ điên." Ta mắng.
"Ừ, ta điên rồi."
Hắn vậy mà lại thừa nhận, đưa tay nắm lấy cổ chân trần của ta, ngón cái mơn trớn sợi xích lạnh lẽo.
"Chỉ cần nàng vui, ta biến thành thế nào cũng được."
Tay hắn từ cổ chân từ từ di chuyển lên trên, mang theo một luồng khí lạnh khiến người ta run rẩy.
"Nhưng A Nan này, đừng hòng chạy trốn."
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo lời cảnh báo nồng đậm.
"Sợi xích này được luyện chế từ xương sườn của ta. Nếu nàng làm hỏng nó ta sẽ đau. Mà nếu ta đau..."
Hắn ghé sát tai ta, khẽ cắn vào vành tai một cái.
"Ta sẽ không nhịn được mà muốn nung chảy nàng vào xương tủy máu thịt của mình, để nàng mãi mãi không thấy được ánh mặt trời."
Khảnh khắc đó, ta nghe rõ mồn một tiếng cảnh báo sắc lạnh của hệ thống vang lên trong đầu.
Người đàn ông này, thực sự hết thuốc chữa rồi.
Đã không trốn được, vậy thì hãy hành hạ nhau đi.
Ta đột ngột vươn tay, vòng qua cổ Tạ Vô Vọng.
Cả người hắn cứng đờ, ngay sau đó trong mắt bắn ra tia sáng cuồng hỷ.
Ta áp sát môi hắn, cười một cách yêu mị lại tàn nhẫn:
"Tạ Vô Vọng, muốn ta ở lại cũng được thôi. Nhưng ta không làm chim trong lồng, ta muốn làm nữ chủ nhân của Côn Luân này."
"Ta muốn ngày mai, trước mặt toàn thể giới tu chân, ngài phải tuyên bố với tất cả mọi người…đạo lữ mới của Kiếm tôn ngài, là một ả ma nữ yêu tà."
"Ta muốn ngài tự tay hủy hoại cái danh tiếng thanh chính liêm khiết của ngài, ta muốn để thiên hạ đều chỉ trỏ vào sống lưng ngài mà chửi rủa."
"Ngài dám không?"
Tạ Vô Vọng nhìn xoáy vào mắt ta, vẻ điên cuồng nơi đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Hắn mạnh bạo giữ chặt gáy ta, hôn xuống một cách dữ dội.
Đó là một nụ hôn pha lẫn mùi máu tanh và sự tuyệt vọng.
"Có gì mà không dám?"
Hắn mập mờ thốt ra lời giữa hơi thở gấp gáp:
"Đừng nói là danh tiếng, dù nàng muốn cả thiên hạ này, ta cũng sẽ vì nàng mà giết sạch để dâng lên."
8
Ngày thứ hai.
Tạ Vô Vọng thật sự điên rồi.
Kim chung của Côn Luân vang rền tám mươi mốt tiếng.
Đây là nghi thức chỉ dành riêng cho đại điển kế vị chưởng môn hoặc là lễ rước đạo lữ.
Tu tiên giả của các môn phái khắp Cửu Châu đều bị cưỡng ép "mời" đến đại điện Côn Luân.
Tại sao lại nói là cưỡng ép?
Bởi vì xung quanh đại điện được bao vây bởi một vòng kiếm trận đầy sát khí ngút trời, kẻ nào dám không đến, kẻ đó phải chết.
Ta khoác trên mình bộ y phục đỏ rực cực kỳ xa hoa, biếng nhác ngồi trên ngai vị chưởng môn vốn thuộc về Tạ Vô Vọng.
Còn Tạ Vô Vọng thì đứng bên cạnh ta, hệt như một gã thị vệ tận tụy hết lòng.
Đám đông bên dưới xôn xao như vỡ trận.
"Đó là ai? Ma khí thật nặng nề!"
"Trời ơi, Tạ Tiên tôn vậy mà lại để một ma tu ngồi trên chủ vị sao?"
"Tạ Vô Vọng! Ngươi định phản bội chính đạo sao?!"
Một vị trưởng lão đức cao vọng trọng bước ra, chỉ tay về phía ta nộ mắng: "Yêu nữ! Ngươi đã dùng mị thuật gì để mê hoặc Tiên tôn? Còn không mau cút xuống chịu chết!"
Ta còn chưa kịp mở lời.
Một đạo hàn quang lóe lên.
Một cánh tay của vị tr
Toàn trường chết lặng.
Tạ Vô Vọng thu hồi Đoạn Vọng Kiếm, thần sắc lãnh đạm như thể vừa mới cắt một miếng đậu phụ.
"Kẻ nào còn dám đa sự thêm một lời, thứ rơi xuống lần tới sẽ là cái đầu đấy."
Hắn xoay người nhìn ta, băng tuyết trong mắt tan biến tức khắc, hóa thành một vũng nước xuân mềm mại.
"A Nan, bọn họ làm nàng ồn ào sao?"
Ta chống cằm, nhìn đám người chính đạo kia căm phẫn mà không dám lên tiếng, trong lòng chẳng hề có lấy nửa phần khoái cảm báo thù.
Chỉ cảm thấy nực cười.
Trước kia để xứng đáng với hắn, ta liều mạng tu luyện công pháp chính đạo, kiềm chế tính tình, học cách làm một tiên tử đoan trang.
Kết quả là hắn vì chứng đạo mà giết ta.
Giờ đây ta trở thành ma tu mà ai nấy đều muốn tiêu diệt, hắn lại vì ta mà không tiếc đối đầu với cả thiên hạ.
Con người ta ấy mà, có phải đều hèn mạt như thế không?
Có thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới ở đó diễn vẻ thâm tình.
"Tạ Vô Vọng" Ta đột nhiên lên tiếng:
"Ta muốn cái kia."
Ta tùy tiện chỉ vào một viên châu đang treo giữa đại điện.
Đó là trấn sơn chi bảo của Côn Luân… Định Phong Châu.
Nghe nói nếu thiếu nó, tuyết tích tụ quanh năm trên núi Côn Luân sẽ sụp đổ, gây ra lở tuyết, nhấn chìm hàng vạn bá tánh dưới chân núi.
Tạ Vô Vọng không hề do dự lấy một giây.
Hắn giơ tay lên, Định Phong Châu liền rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hắn đưa viên châu cho ta: "Nàng thích thì cứ lấy mà chơi."
Đám người bên dưới hoàn toàn phát điên.
9
"Tiên tôn! Không thể được! Đó là Định Phong Châu! Một khi tháo xuống phàm nhân dưới núi có tội tình gì!"
"Tạ Vô Vọng! Ngươi vì một ả yêu nữ mà ngay cả tính mạng thương sinh cũng không màng sao?!"
Tạ Vô Vọng coi như không nghe thấy.
Ta cầm viên châu, nhìn Tạ Vô Vọng: "Nếu ta bóp nát nó thì sao?"
Tạ Vô Vọng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta phẫn nộ: "Tùy nàng."
"Ngài không yêu thương thương sinh nữa sao?" Ta hỏi.
"Đã từng yêu."
Hắn nắm lấy tay ta, dẫn dắt linh lực của ta ép lên viên châu đó.
"Nhưng ta cứu thương sinh vạn năm, thương sinh lại ép chết thê tử của ta. Thương sinh này không cứu cũng được."
Rắc.
Viên châu nát vụn thành bột mịn trong tay ta.
Ầm ầm ầm….
Ngoài điện vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa.
Tuyết tích vạn năm sụp đổ, lở tuyết như sóng thần cuộn trào về phía chân núi.
Các tu tiên giả bên dưới la hét xông ra ngoài cứu người.
Ta nhìn Tạ Vô Vọng.
Hắn ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ chăm chú giúp ta lau sạch bột mịn trên ngón tay.
"Bẩn rồi." Hắn nói.
Cả người ta lạnh toát.
Hệ thống hét lên:
[Ký chủ! Hắn nói dối! Hắn đã sớm lén lút bố trí kết giới dưới núi rồi! Lở tuyết căn bản không hại được phàm nhân! Hắn đang diễn kịch cho người xem đấy! Hắn muốn chứng minh cho người thấy hắn có thể vì người mà phụ cả thiên hạ!]
Ta sững sờ.
Thần thức quét ra ngoài.
Quả nhiên.
Trận lở tuyết trông có vẻ khủng khiếp kia, khi lao đến chân núi đã bị một vách ngăn kim quang vô hình chặn lại.
Đó là hộ sơn đại trận tiêu tốn nửa đời tu vi của hắn để bố trí.
Hắn dùng cách này để hoàn thành sự "ngang ngược" của ta, gánh lấy tiếng xấu "hôn quân", nhưng lại âm thầm giữ vững lằn ranh cuối cùng của mình.
Ta nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy, Tạ Vô Vọng của bây giờ đáng sợ gấp vạn lần vị thần cao cao tại thượng ngày trước.
Bởi vì hắn đã học được cách tính kế.
Hắn đang tính kế làm sao để ta mủi lòng.
"Sao vậy? A Nan."
Tạ Vô Vọng thấy ta nhìn vào hư không thẩn thờ, tưởng ta mệt rồi.
Hắn muốn đưa tay ôm ta, nhưng bị ta nghiêng người né tránh.
Ta nhìn khuôn mặt tràn đầy thâm tình của hắn, chỉ thấy trong lòng nhộn nhạo một trận buồn nôn.
Thật đáng sợ làm sao.
Hắn rõ ràng vì cứu đám phàm nhân kia mà phải gánh chịu phản phệ từ lực lượng lở tuyết vạn quân, lúc này ngũ tạng lục phủ e là đều đang rỉ máu.
Nhưng hắn lại cứ muốn giả vờ thành bộ dạng "vì nàng ta phụ cả thương sinh".
Hắn muốn dùng cách này để khơi gợi sự áy náy của ta? Hay là sự cảm động?
Nếu là A Nan trước kia, e là đã sớm khóc lóc nhào vào lòng hắn, mắng bản thân không hiểu chuyện, rồi cam tâm tình nguyện một lần nữa trở thành con rối trong tay hắn.
Tiếc thay, ta nay đã khác rồi.
"Tạ Vô Vọng" Ta nhếch môi, ngón tay mạnh bạo đâm vào lồng ngực hắn, trúng ngay chỗ vết thương hắn đang cưỡng ép đè nén:
"Ngài còn giả vờ cái gì?"
"Khụ..."
Tạ Vô Vọng không kịp phòng bị, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, khóe môi tràn ra một tia máu tươi.
Nhưng hắn không hề lùi bước, trái lại còn thuận thế nắm lấy tay ta, áp đôi môi dính máu lên đầu ngón tay ta.
"A Nan thật thông minh" Hắn cười khẽ, sự cố chấp trong mắt đậm đặc đến mức không thể tan ra:
"Cái gì cũng không giấu nổi nàng."
"Đau không?" Ta hỏi.
"Đau." Hắn thành thật gật đầu:
"Cả người đều đau."
"Đau là đúng rồi."
Ta rút tay về, chê bai lau lên bộ y phục trắng không chút bụi trần của hắn.
"Nếu ngài đã thích diễn kịch như vậy, thì chúng ta diễn cho trót. Đêm nay, ta muốn ở trong 'Vô Vọng Điện', ngủ giường hàn ngọc của ngài."
Ta khựng lại, ánh mắt lả lơi đánh giá hắn từ trên xuống dưới:
"Còn muốn ngài cũng ở lại, hầu hạ ta."
Đồng tử của Tạ Vô Vọng đột ngột co rút.
Trong giới tu chân này, lô đỉnh hầu hạ ma tu là công việc thấp kém nhất.
Hắn là Kiếm tôn cao cao tại thượng, là pho tượng trên thần đàn.
Ta đây là đang chà đạp tôn nghiêm của hắn xuống vũng bùn.
Nào ngờ, hắn chỉ sững sờ trong thoáng chốc, ngay sau đó đáy mắt lại hiện lên một tia hưng phấn quỷ dị.
Phải, là hưng phấn.
Dường như chỉ cần ta còn cần hắn, dù là sỉ nhục, đối với hắn cũng là phần thưởng ngọt ngào.
"Được."
Hắn khàn giọng đáp, yết hầu chuyển động kịch liệt.
"Chỉ cần A Nan không chê ta bẩn."
Hệ thống trong đầu ta run bần bật:
[Ký chủ, tôi thấy trạng thái tinh thần của hắn bây giờ có lẽ còn biến thái hơn người tưởng tượng đấy... Người cẩn thận kẻo chơi với lửa có ngày cháy bỏng tay!]
Bình Luận Chapter
0 bình luận