Vô Vọng Điện, giường hàn ngọc.
Nơi này từng là nơi ta khao khát đặt chân tới nhất, trước kia khi Tạ Vô Vọng tu luyện tuyệt đối không cho phép ta đến gần nửa bước.
Hắn nói nơi này hàn khí nặng, hại thân.
Thực ra ta biết, hắn sợ hơi thở hồng trần trên người ta làm loạn đạo tâm của hắn.
Lúc này, ta hiên ngang ngồi bên mép giường, nhìn người đàn ông từng không coi ai ra gì kia đang quỳ dưới đất, giúp ta cởi bỏ giày tất dính nước tuyết.
Động tác của hắn nhẹ nhàng thành kính, nâng bàn chân ta như nâng niu món trân bảo hiếm có trên đời.
"Nhiệt độ nước vừa phải chưa?" Hắn ngẩng đầu, hèn mọn hỏi.
Ta thẳng chân đá văng chậu nước.
Nước ấm dội lên người hắn, làm ướt sũng bộ pháp bào tông môn tượng trưng cho sự thánh khiết kia.
"Nóng quá." Ta lạnh lùng nói, "Tạ Vô Vọng, ngài có biết hầu hạ người khác không? Không biết thì cút."
Tạ Vô Vọng bị đá trúng thì rên hừ một tiếng, nhưng không hề có chút giận dữ nào.
Hắn lẳng lặng thi triển Tịnh Trần Quyết, dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn dưới đất, sau đó bưng lại một chậu nước mới.
"Xin lỗi A Nan. Ta làm lại."
"Lần này ta sẽ chú ý."
Ta nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, lòng không một chút gợn sóng, chỉ thấy tẻ nhạt vô vị.
Nếu ngươi tưởng hành hạ thân xác mà làm ta mủi lòng, thì ngươi đã quá xem thường trái tim sắt đá của người hiện đại rồi.
"Được rồi."
Ta mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Ta không rửa nữa. Ta muốn tu luyện."
Tạ Vô Vọng khựng lại: "Tu luyện?"
"Phải đấy" Ta cười như không cười nhìn hắn:
"Ta là ma tu, ngài là đại năng chính đạo. Ngài nói xem, ta phải tu luyện thế nào mới nhanh nhất?"
Thải bổ.
Đây là thủ đoạn thường dùng nhất của ma tu.
Hút cạn tu vi của đối phương, hóa thành của mình.
Tạ Vô Vọng từ từ đứng dậy.
Hắn cởi bỏ đai ngọc bên hông, ngoại bào trượt xuống, để lộ lớp trung y trắng như tuyết bên trong.
"Nguyên dương của ta vẫn còn."
Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng như muốn nung chảy ta:
"Ba trăm năm nay, ngoài nàng ra ta chưa từng để ai lại gần."
"Tu vi của ta là Đại Thừa kỳ viên mãn, thuần khiết không chút tạp chất."
Hắn từng bước tiến về phía ta, đem bản thân không chút phòng bị dâng đến tận miệng "thợ săn" là ta đây.
"A Nan, thải bổ ta đi."
"Hút cạn ta đi."
"Chỉ cần đem mạng của ta buộc chặt với nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không thể rũ bỏ ta được nữa."
11
Đồ điên!
Đây nào phải để ta thải bổ, đây rõ ràng là đang cưỡng chế trói buộc về tinh thần với ta!
Một khi ta và hắn có quan hệ thực sự, theo quy luật của thế giới này, nhân quả của chúng ta sẽ hoàn toàn dây dưa không dứt, lúc đó độ khó của nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng gấp bội!
Ta mạnh bạo lùi lại một bước, chống tay lên lồng ngực hắn.
"Khoan đã."
Ta cười lạnh, "Tạ Vô Vọng, có phải ngài đang mơ mộng quá hão huyền rồi không? Ai nói ta muốn thải bổ ngài?"
Ánh sáng trong mắt Tạ Vô Vọng vụt tắt trong nháy mắt, giống như một con chó lớn bị chủ nhân ruồng bỏ: "A Nan không muốn... lấy ta sao?"
"Ngài cũng xứng sao?"
Ta lấy từ trong lòng ra một con dao găm.
Đó là thứ ta tùy tiện mua ở chợ dưới phàm trần, ngay cả linh khí cũng chẳng được coi là.
"Muốn ta nguôi giận, cũng được."
Ta ném con dao găm xuống dưới chân hắn, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
"Nghe nói người tu Vô Tình Đạo đều có một trái tim thất khiếu linh lung. Ta rất tò mò, nó trông như thế nào."
"Móc nó ra cho ta xem."
Không khí tức khắc đông cứng.
Hệ thống hét lên: [Ký chủ! Quá đáng rồi! Dù hắn là nam chính không chết được, nhưng móc tim thật sự sẽ mất mạng đấy!]
Ta cá là hắn không dám.
Hay đúng hơn, ta cá là hắn sẽ biết khó mà lui, sẽ phẫn nộ, sẽ lộ ra bản mặt thật.
Tuy nhiên, Tạ Vô Vọng đã nhặt con dao găm lên.
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nhìn làn nước xuân tháng Ba.
"Được."
Không hề do dự, không hề đắn đo.
Thậm chí ngay cả lông mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.
Phập…
Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ bộ trung y trắng trước ngực hắn, như một đóa hoa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ đến cực hạn.
Hắn vậy mà thật sự đâm con dao găm phàm sắt kia vào lồng ngực chính mình!
"Ngươi..."
Lần này ta thật sự kinh hãi.
Ta không ngờ hắn điên đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần.
Sắc mặt Tạ Vô Vọng trắng bệch như tờ giấy, nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi dao, còn định rạch xuống thêm.
"A Nan đừng gấp... Sẽ xong ngay thôi..."
Hắn vừa hộc máu vừa trấn an ta: "Tim của ta rất sạch... không có t
"Đủ rồi!"
Ta mạnh tay vung ra một đạo ma khí, đánh bay con dao găm trong tay hắn.
Ta không phải xót xa.
Ta là thấy ghê tởm.
Và càng là sợ hãi.
Đây căn bản không phải yêu, đây là một loại tự hủy hoại và chiếm hữu cực đoan, bệnh hoạn.
Hắn muốn dùng cách này để để lại trong thế giới này một bóng ma thuộc về hắn, khiến ta vĩnh viễn không thể quên được.
"Tạ Vô Vọng" Ta hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại:
"Ngài thật khiến ta buồn nôn."
Tạ Vô Vọng ôm ngực, máu tuôn ra qua kẽ tay.
Nghe thấy câu này, ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn tan vỡ.
Thân hình hắn lảo đảo, cả người đổ rầm xuống đất.
Trước khi hôn mê, hắn vẫn chết sống nắm lấy vạt váy ta, miệng lẩm bẩm:
"Đừng đi... A Nan... đừng đi..."
"Ta không đau nữa rồi... nàng đừng đi..."
12
Tạ Vô Vọng trọng thương hôn mê.
Cả Côn Luân loạn thành một nồi cháo heo.
Nhưng ta lại không thể đi.
Bởi vì sợi xích vàng chết tiệt kia, sau khi hắn hôn mê vậy mà lại thu hẹp chặt hơn, giới hạn phạm vi hoạt động của ta chỉ trong vòng ba thước quanh chiếc giường hàn ngọc này.
Hệ thống bảo ta:
[Đây là do trong tiềm thức nam chính cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, dẫn đến bản mệnh pháp khí bạo tẩu. Ký chủ, người bây giờ chính là thuốc của hắn. Người còn ở đây, hắn còn sống; người đi, hắn lập tức nhập ma bạo tử, thế giới sụp đổ.]
Ta nhìn Tạ Vô Vọng đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như quỷ, hận không thể bồi thêm cho hắn hai dao nữa.
"Nhiệm vụ còn bao lâu nữa?"
[Sắp rồi sắp rồi! Mô-típ của mấy truyện ngược luyến thế này thường là lúc nam chính hoàn toàn tuyệt vọng, hoặc nữ chính phát hiện ra cái gọi là "chân tướng", thì sẽ đón chờ bước ngoặt!]
Chân tướng?
Còn có thể có chân tướng gì nữa?
Việc sát thê chứng đạo diễn ra ngay trước mắt bao người, chẳng lẽ còn có thể là giả?
Đúng lúc này, bên ngoài điện vang lên một trận xôn xao.
"Tránh ra! Bản cung muốn gặp Vô Vọng ca ca!"
"Ai dám cản ta? Ta là Thần nữ thượng giới, phụng mệnh Thiên Đế đến thăm hỏi!"
Thần nữ thượng giới?
Ta nhướng mày.
À, ta nhớ ra rồi.
Trong nguyên tác, sau khi Tạ Vô Vọng phi thăng, đúng là có một vị vị hôn thê đang chờ hắn trên trời. Nghe nói hai người là duyên trời định, Tạ Vô Vọng tu Vô Tình Đạo cũng là để sớm ngày phi thăng đoàn tụ với nàng ta.
Rầm!
Cửa điện bị một lực lớn đẩy tung ra.
Một nữ tử mặc váy lụa thất thải lưu tiên, cả người tỏa ra kim quang thần thánh hùng hổ bước vào.
Nàng ta rất đẹp, cao quý, thánh khiết, so với một "A Nan" khép nép ngày xưa đúng là một trời một vực.
Nàng ta vừa vào cửa, trước tiên nhìn thấy Tạ Vô Vọng đang nằm trên giường sống chết chưa rõ, phát ra một tiếng kinh hô.
Ngay sau đó, nàng ta nhìn thấy ta đang ngồi bên giường, đồ đỏ yêu kiều, đang vắt chân chữ ngũ.
"Đồ yêu nghiệt to gan!"
Thần nữ liễu mi dựng ngược, chỉ tay vào ta quát mắng.
"Chính là tiện tỳ ngươi, hại Vô Vọng ca ca đạo tâm tổn hại, mãi không chịu về vị trí sao?!"
Ta cắn một miếng linh quả tiện tay cầm lấy, biếng nhác nói:
"Đại tỷ, tỷ là ai vậy? Giọng to thế, làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi rồi."
"Ngươi gọi ta là gì?! Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ —— Linh Dao!"
Thần nữ tức đến run người.
"Ta là tiên lữ định mệnh của Vô Vọng! Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một hòn đá lót đường khi huynh ấy lịch kiếp thôi! Nay kiếp số đã qua, ngươi vậy mà còn mặt dày mày dạn đeo bám huynh ấy!"
"À, một hòn đá lót đường."
Ta gật đầu, nở nụ cười khinh miệt.
"Nhưng Vô Vọng ca ca của tỷ, vì hòn đá lót đường này mà ngay cả tim cũng muốn móc ra cho ta đấy. Tỷ nhìn xem…"
Ta chỉ vào vũng máu chưa khô dưới đất, đó là máu Tạ Vô Vọng vừa chảy.
"Đây là do huynh ấy cầu hoan không thành, lấy cái chết để bày tỏ lòng mình đấy.
Tỷ nói xem, huynh ấy yêu vị tiên lữ định mệnh là tỷ, hay yêu ả yêu phụ lẳng lơ là ta?"
"Ngươi nói láo!"
Linh Dao thần nữ rõ ràng là được bảo bọc quá kỹ, chưa từng thấy qua cảnh tượng này.
Nàng ta thẹn quá hóa giận, trong tay hóa ra một cây kim tiên, hung hãn quất về phía ta.
"Tiện nhân! Hôm nay ta sẽ thay Vô Vọng chém đứt nghiệt duyên này của ngươi!"
Cây kim tiên đó mang theo thần lực thượng giới, uy lực cực lớn.
Ta bây giờ bị xích khóa lại, tu vi lại thấp, căn bản không tránh được.
Nhưng ta không tránh.
Ta thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
Bởi vì ta biết, Tạ Vô Vọng tỉnh rồi.
Chát!
Một tiếng vang giòn giã.
Bình Luận Chapter
0 bình luận