TIẾNG LÒNG CHỐN THÂM CUNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng ta dường như thiện tâm đại phát, đang định nói cho ta biết chân tướng dơ bẩn trong phủ Đông cung, thì Thái tử lại đột ngột trở về.

 

"Yên nhi, Thái tử phi, các nàng đang nói chuyện gì vậy?"

 

Thái tử thay đổi hoàn toàn thái độ lạnh nhạt hôm qua, cười đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

 

Từ Trắc phi vội vàng đứng dậy, đáp:

 

"Tỷ tỷ mới vào phủ, thiếp đến trò chuyện cùng tỷ tỷ, để sau này hầu hạ Điện hạ tốt hơn."

 

Ánh mắt Thái tử lưu chuyển giữa hai người chúng ta, ý vị không rõ. Nhưng tiếng lòng hắn lại đầy vẻ chán ghét: *"Nếu không phải cần thế lực sau lưng nữ nhân này, bước vào nơi này một khắc Cô cũng cảm thấy buồn nôn. Đợi nàng ta có con rồi thì sẽ dễ nắm thóp thôi."*

 

Thái tử bất lực, không cần nghĩ cũng biết hắn có thể làm cách nào để ta có con. Hắn ôn nhu hỏi:

 

"Đêm nay nàng có tiện để Cô ở lại chỗ nàng không?"

 

Ta làm bộ tiếc nuối, xua tay ra hiệu nguyệt sự đã đến, còn phải ba bốn ngày nữa mới sạch sẽ.

 

Trong mắt Thái tử xẹt qua một tia chán ghét nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang kéo tay Từ Trắc phi, nói:

 

"Vậy Cô đêm nay đến chỗ nàng."

 

Sắc mặt Từ Trắc phi cứng đờ:

 

"Vâng."

 

Còn chưa đợi ta nghiên cứu kỹ, hai người bọn họ liền cùng nhau rời đi. Ta thừa hiểu Thái tử chỉ đang lấy Từ Trắc phi làm bia đỡ đạn để che giấu việc hắn bất lực cùng chuyện tư thông kia mà thôi.

 

Ta thu liễm thần sắc, trong lòng bắt đầu suy tính làm thế nào để phá cục. Ta tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở nơi này, để rồi cuối cùng biến thành vật hy sinh cho đám người bệnh hoạn đó.

 

Ngày lại mặt, Thái tử lấy cớ có việc chính sự không muốn cùng ta về Thẩm phủ. Ta một mình trở về, trong lòng vui vẻ tự tại, nhưng lại làm cha ta tức giận đến mức nghẹn họng.

 

"Hắn hiếp người quá đáng!" Cha ta đập bàn đứng dậy, định đi đến trước ngự tiền cáo trạng.

 

Ta nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trong trẻo vang lên lần đầu tiên trước mặt ông:

 

"Hoàng thượng thích trà, người thích ai cũng không thể bắt nạt con gái ta."

 

Ông đang giận đùng đùng đi ra cửa, nghe vậy liền khựng lại, dùng vẻ mặt đầy kinh hãi quay đầu nhìn ta:

 

"Con nói Hoàng thượng thích ai?"

 

Hóng chuyện hóng đến trên người mình, đối với cha mà nói vẫn là lần đầu tiên.

 

"Vốn dĩ còn có tâm tư trêu chọc, Hoàng thượng thích cha, thích đến không chịu được, còn muốn giam cầm cha trong cung đấy."

 

Cha rùng mình một cái, mặt mày tái mét:

 

"Con gái, con đừng chơi cha nữa."

 

Ta lắc đầu, nghiêm túc nói:

 

"Không chỉ Hoàng thượng thích cha, vấn đề là Thái tử không phải con ruột của Hoàng thượng. Hắn là con của Hoàng hậu và tên thái giám bên cạnh bà ta."

 

"Thái tử thích thái giám bên cạnh mình, không thích nữ nhân. Đứa con mà Từ Trắc phi sinh cũng không phải của Thái tử."

 

Cha ta trợn mắt há hốc mồm, nhất thời khó có thể tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này:

 

"Con gái, con... con không phải đang trêu cha đấy chứ? Chuyện này... chuyện này..."

 

Ta vỗ vỗ vai cha, trong lòng sướng rơn. Cuối cùng không phải một mình ta khiếp sợ nữa rồi.

 

"Thật ra còn có một chuyện nữa. Tam hoàng tử muốn tạo phản, hắn còn thích con a."

 

Đầu óc cha xoay chuyển không kịp, ngơ ngác hỏi:

 

"Tam hoàng tử là ai?"

 

"Ồ, là con của Trần Phi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

."

 

Cảm giác tồn tại của Tam hoàng tử xưa nay rất thấp, cha đối với hắn không hiểu rõ lắm. Ông nhíu mày:

 

"Hắn muốn cái gì mà chẳng có cái đó, tham gia náo nhiệt này làm gì?"

 

"Hắn đương nhiên có." Ta ngước mắt nhìn cha, mỉm cười: "Hắn có con."

 

"Con? Khi nào thì con có tư tình với hắn?"

 

Cha một hơi thở không thông, ta vội vàng vuốt lưng thuận khí cho ông. Sau khi bình tĩnh lại, ông phẩy tay đầy vẻ cam chịu:

 

"Con nói sớm là con thích hắn, cha sẽ phái thêm vài người đến phủ Thái tử giúp con giữ bí mật. Các con lén lút muốn làm gì thì làm, nhưng không thể làm..."Ngoài mặt thì tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng ta lại dở khóc dở cười, vạch đen đầy đầu. Ta nhìn phụ thân, nghiêm túc nói:

 

"Cha, con và hắn không có tư tình, nhưng con thực sự muốn làm phản."

 

Cha nghe xong câu này liền nhắm nghiền mắt lại, bộ dáng như muốn trốn tránh hiện thực. Ta nghĩ ông nhất định cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, bèn đưa tay vạch mí mắt ông ra, ép ông phải nhìn thẳng vào ta:

 

"Cha, chẳng lẽ cha muốn bị Hoàng thượng bắt vào cung giam cầm, làm nam sủng sao? Chẳng lẽ cha nhẫn tâm nhìn con gái phải thủ tiết sống, còn bị người ta ức hiếp? Hoàng thượng không biết con là con gái của ai sao mà lại đày đọa như vậy? Chẳng lẽ cha nhẫn tâm nhìn con sau khi Thái tử đăng cơ sẽ bị hắn trừ khử sao?"

 

Cha nghe đến đây thì liên tục lắc đầu, vẻ mặt đau khổ:

 

"Con gái ngoan, cha sao nỡ chứ? Nhưng Hoàng thượng đã ép con gả cho Thái tử, chúng ta liền không còn đường lui nữa rồi. Bọn họ sớm đã kiêng kỵ thế lực của cha, cha vì con mà đánh cược một lần này nữa đi."

 

Ông hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định, tự lẩm bẩm:

 

"Bốn mươi tuổi... cũng là độ tuổi tốt để tạo phản."

 

Ta từng bước dụ dỗ, cha thì trầm ngâm suy tính. Ván cờ này không thể không phản, mục đích đã đạt thành, ta hài lòng cực kỳ. Ta mỉm cười nói:

 

"Vậy tiếp theo, con sẽ đi hội kiến Tam hoàng tử."

 

Cha sửng sốt, vươn tay gõ nhẹ vào đầu ta một cái:

 

"Con còn chưa biết hắn có đồng ý hay không, thế mà đã chạy tới khuyên cha tạo phản rồi?"

 

Ta ôm trán cười hì hì, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này, con gái tự có tính toán.

 

Sau khi xác định Thái tử không cùng ta trở về Thẩm phủ, ta liền bí mật truyền tin cho Tam hoàng tử, hẹn hắn đến phủ một chuyến.

 

Hiện tại, hắn đang ngồi trong Sơn Tuyết Các của ta dùng trà.

 

"Đại tẩu tẩu nhân dịp quy ninh lại mời ta đến ôn chuyện, e là không thích hợp lắm đâu nhỉ?"

 

Tam hoàng tử ngoài mặt thì vân đạm phong khinh, giữ kẽ lễ nghĩa, nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội: *“A a a! An Ninh thế mà lúc lại mặt lại mời ta! Vậy tức là muốn ta bồi nàng ấy lại mặt, cũng tức là nàng ấy muốn trở thành thê tử của ta!”*

 

Ta mời hắn ngồi xuống, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

 

"Ta muốn phò tá ngài tạo phản."

 

Tam hoàng tử hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh, tựa như bị sét đánh ngang tai. Ta chậm rãi giải thích:

 

"Ta cùng Thái tử tình cảm bất hòa. Nếu hắn ngồi lên ngai vàng làm Hoàng đế, việc đầu tiên chính là giết ta. Cho nên ta định tiên hạ thủ vi cường, phò tá ngài lên làm Hoàng đế."

 

Tam hoàng tử ngơ ngác chỉ tay vào chính mình, trong lòng lại bắt đầu độc thoại: *“Ta sao? Ta ngoại trừ tiền ra thì cái gì cũng không có, An Ninh lại nguyện ý phò tá ta, nàng ấy có phải là thích ta không? Thật vui quá đi mất!”*

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!