TIẾNG LÒNG CHỐN THÂM CUNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong triều đình phân chia Sĩ - Nông - Công - Thương, hắn thân là hoàng tử nhưng mẫu thân xuất thân thấp kém, lại không được sủng ái nên không thể bước chân vào trung tâm quyền lực. Hắn liền lén lút làm ăn buôn bán, không ngờ lại có đầu óc kinh doanh, kiếm được không ít tiền tài.

 

Việc kiếm tiền không uy hiếp đến vương quyền, nên việc làm ăn của hắn cứ thế an an ổn ổn, càng làm càng lớn. Của cải trong tay hắn, nói không ngoa, có thể sánh ngang với quốc khố, là một phú hộ ẩn danh đích thực.

 

Ta cúi đầu, che giấu thần sắc toan tính trong mắt, nhẹ giọng nói:

 

"Ngài có tiền, ta có quyền thế. Mười ngày sau, yến tiệc cung đình chính là cơ hội tốt nhất của ta và ngài. Chỉ xem ngài có dám hay không thôi."

 

Tam hoàng tử kích động đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa nhìn ta:

 

"Đại tẩu tẩu, ta dám! Vì nàng, chuyện gì ta cũng chịu làm."

 

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên thâm tình:

 

"Có thể nàng không nhớ rõ, năm trước ta bị người ta khi nhục, là nàng đã đứng ra thay ta dạy dỗ bọn họ. Ta nhớ lại chuyện cũ, trong lòng mới hiểu rõ thiếu niên ta được cứu năm đó hóa ra là Tam hoàng tử, là ta có mắt không thấy Thái Sơn rồi."

 

Tam hoàng tử tình chân ý thiết thổ lộ:

 

"Ngày đó từ biệt, ta liền đem lòng ái mộ nàng. Nàng yên tâm, chuyện này nếu không thành, liền là một mình ta nảy sinh dã tâm, không liên quan đến người khác. Nếu thành, nàng chính là Hoàng hậu duy nhất của ta. Nếu thật sự có thể cưới được An Ninh, bảo ta đi chết, ta cũng nhận."

 

Mọi việc thuận lợi ngoài dự kiến, hiện tại vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông.

 

Nếu muốn sư xuất hữu danh, danh chính ngôn thuận lật đổ Đông cung, vậy Thái tử nhất định phải có vấn đề về đức hạnh. Như vậy cha ta mới dễ dàng đi du thuyết, lôi kéo những đại thần kia.

 

Thật ra, ta vốn định lấy chuyện hắn không phải con ruột của Hoàng đế ra làm văn vẻ, nhưng bằng chứng chưa đủ, đột ngột đưa ra thì ai sẽ tin ta chứ?

 

Tuy nhiên, Thái tử lại có một khiếm khuyết chí mạng sờ sờ ra đó: hắn mắc chứng đoạn tụ (thích nam phong) và bất lực với nữ nhân. Nhưng làm sao để tuyên truyền chuyện thâm cung bí sử này ra ngoài một cách tự nhiên nhất?

 

Vậy thì còn phải nhờ sự giúp đỡ của một người đặc biệt.

 

Từ Trắc Phi – Từ Yến.

 

Ta đi đến viện của nàng ta, không cho người thông báo, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nàng ta đang cặm cụi thêu thùa, nhìn kỹ thì ra là đang may quần áo nhỏ cho hài tử.

 

Từ Trắc Phi thật đúng là người mẹ thương con, đứa trẻ đã mất lâu như vậy rồi mà nàng vẫn còn nhớ thương. Ta nhếch môi, chậm rãi bước tới, cất giọng lạnh lùng:

 

"Chỉ là không biết hài tử dưới suối vàng nếu biết ngươi vẫn đang nịnh hùa, hầu hạ kẻ hung thủ đã giết chết mình, thì nó sẽ có cảm tưởng gì?"

 

Từ Trắc Phi giật mình, chiếc kim trên tay rơi xuống đất. Nàng ta đột ngột đứng lên, quát:

 

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

 

Nhưng ngay sau đó, nàng ta sững sờ, trừng lớn mắt nhìn ta như nhìn thấy ma:

 

"Không đúng... Ngươi... ngươ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i biết nói?"

 

Ta gật đầu, thản nhiên đáp:

 

"Ừ."

 

Nàng ta lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác và sợ hãi:

 

"Ngươi muốn làm gì?""Ngươi ẩn nhẫn giả câm giả điếc bao năm qua, rốt cuộc là có mưu đồ gì?"

 

Ta nhẹ nhàng lấy bộ y phục trẻ con từ trong tay nàng, giọng nói ôn hòa nhưng kiên định:

 

"Chuyện đó không quan trọng, ngươi đừng quá căng thẳng. Ta đến đây là để giúp ngươi báo thù."

 

Từ Trắc Phi nhếch khóe môi, vẻ mặt tràn đầy sự trào phúng và không tin tưởng:

 

"Thái Tử là tên ác ma ăn thịt người không nhả xương. Chỉ dựa vào một nữ tử yếu đuối cũng đang bị giam cầm trong cái lồng son này như ngươi mà cũng đòi giúp ta sao?"

 

Nàng ta cười chua chát, ánh mắt tuyệt vọng:

 

"Thật nực cười! Ngay cả tộc nhân, cha mẹ ruột thịt còn chẳng thể giúp ta, ngươi thì có bản lĩnh gì?"

 

Ánh mắt ta tinh tường lướt qua ống tay áo xộc xệch của nàng, vô tình để lộ những vết hằn đỏ chằng chịt, trông như dấu vết bị dây thừng siết chặt. Ta tiến tới, nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng lên, không khỏi kinh hãi thốt lên:

 

"Thái Tử... hắn ta tra tấn ngươi?"

 

Từ Trắc Phi rụt tay lại, vẻ mặt khó xử, quay đi chỗ khác:

 

"Liên quan gì đến ngươi?"

 

Tuy miệng nàng nói vậy, nhưng tiếng lòng đầy bi phẫn của nàng lại vang lên rõ mồn một trong đầu ta, khiến ta vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ.

 

*[Vốn tưởng rằng Thái Tử chỉ là ham mê nam phong, thiếu hụt đức hạnh, không ngờ hắn lại là một tên cặn bã đến thế. Bản thân hắn bất lực, không thể làm nam nhân chân chính, liền trút giận lên đầu nữ nhân yếu đuối để thỏa mãn thú tính méo mó.]*

 

Hóa ra là vậy! Hắn ta đối xử tàn độc với ngươi như thế, ngươi còn định nhẫn nhục chịu đựng đến bao giờ?

 

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ:

 

"Hắn đã đày đọa ngươi ra nông nỗi này, ngươi còn muốn cam chịu sao?"

 

"Ngươi thì hiểu cái gì?"

 

Cảm xúc của Từ Trắc Phi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt trào ra:

 

"Hắn là Thái Tử! Hắn cao cao tại thượng, đại quyền trong tay, nắm giữ sinh tử của biết bao nhiêu người. Lúc đầu khi ta gả vào đây, tất cả mọi người đều nói ta tốt số... Nhưng giờ đây, ai sẽ giúp ta? Ai có thể giúp ta chứ?"

 

"Ta có thể giúp ngươi."

 

Ta đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt. Nàng mới chỉ đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà đã mất đi con cái, mất đi người yêu thương, gia tộc bỏ mặc, sống bên cạnh kẻ sài lang mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.

 

Từ Trắc Phi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, hỏi ngược lại:

 

"Ngươi thật sự có thể giúp ta?"

 

Ta gật đầu, nghiêm túc trả lời:

 

"Ta có thể. Ta sẽ giúp ngươi khiến Thái Tử phải nhận lấy kết cục xứng đáng, giúp ngươi thoát khỏi cái lồng giam tăm tối này, để ngươi có thể tự do đi tìm một phương trời mới."

 

Cảm xúc của Từ Trắc Phi dần dần hòa hoãn, ánh mắt nhìn ta ánh lên một tia hy vọng mong manh:

 

"Thật sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!