Hoàng Thượng vừa nhìn thấy bộ dạng đó của Thái Tử, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, không nói hai lời liền tung một cước đá thẳng vào tâm oa (ngực) của hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
"Phụ hoàng bớt giận!"
Hoàng Hậu một thân y phục hoa quý vội vàng lao tới che chắn, miệng kêu oan:
"Bệ hạ bớt giận, chuyện này nhất định có ẩn tình! Hoàng nhi không phải là loại người như vậy a!"
Hoàng Thượng chỉ tay vào mặt Thái Tử, quát lớn:
"Sự thật rành rành bày ra trước mắt, bao nhiêu cặp mắt đã nhìn thấy, cho dù có ẩn tình thì nó cũng là đồ ngu xuẩn! Người đâu! Đem tên thái giám kia ra bầm thây vạn đoạn cho trẫm!"
Lúc này, thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo rằng Ngân Công Công đã biến mất không dấu vết, không biết trốn ở nơi nào. Hoàng Đế nghe xong lại càng thêm điên tiết, quay sang đá bồi thêm một cước vào người Thái Tử:
"Ngươi vừa rồi tới muộn như vậy, chính là để tranh thủ thời gian giấu hắn đi có phải không? Nghịch tử!"
Hoàng Hậu đau lòng đỡ lấy Thái Tử, ánh mắt sắc lạnh lập tức chĩa mũi dùi về phía Từ Trắc Phi đang quỳ run rẩy bên cạnh:
"Bệ hạ, chuyện của Hoàng nhi xảy ra ở chỗ Từ Trắc Phi, nhất định là do ả tiện nhân này tính kế hãm hại!"
Từ Trắc Phi nghe vậy thì hoảng hốt, liên tục dập đầu kêu oan:
"Hoàng Hậu nương nương minh xét! Thiếp thân cả đời vinh nhục đều buộc chặt vào một mình Thái Tử, sao có thể tự tay hại phu quân của mình chứ?"
Hoàng Hậu gầm lên, không buông tha:
"Vậy tại sao chuyện nhơ nhuốc đó lại xảy ra ngay tại tẩm điện của ngươi?"
Từ Trắc Phi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lưng tròng, khó khăn mở miệng thốt ra từng lời cay đắng:
"Là... là Điện hạ thích bắt thiếp thân ở thiên điện nghe lén bọn họ làm chuyện đó... Thiếp thân thân phận thấp hèn, không dám không nghe theo. Ngày thường, Điện hạ liền lấy việc tra tấn, hành hạ thiếp thân làm niềm vui... Chuyện hôm nay đã vỡ lở, danh tiết chẳng còn, thiếp thân sợ là cũng không còn mặt mũi nào mà sống nổi nữa rồi!"
Dứt lời, Từ Trắc Phi dập đầu một cái thật mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, sau đó như một người đã chết tâm, nàng lao đầu trực tiếp vào cây cột lớn bên cạnh để tìm cái chết.
"Rầm!"
Máu tươi chảy xuống, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. Ánh mắt Thái Tử nhìn nàng ta lúc
Hoàng Hậu thấy không thể đổ tội cho Từ Trắc Phi, liền lập tức chuyển hướng sang ta, giọng nói đầy nanh vuốt:
"Bệ hạ! Đây nhất định là do Thẩm Uyển Ninh thiết kế! Nó hận Hoàng nhi không sủng ái nó, cho nên mới bày ra độc kế này để hủy hoại thanh danh của Hoàng nhi!"
Hoàng Hậu cảm xúc kích động, hận không thể đem toàn bộ tội lỗi tày trời này chụp lên đầu ta để rũ sạch cho con trai bà ta. Ta vốn mang danh bị câm, không thể mở miệng biện bạch, chỉ biết quỳ đó một mực lắc đầu, nước mắt chực trào đầy vẻ oan ức.
Thấy con gái bị vu oan, cha ta làm sao có thể buông tha. Ông lại tiếp tục đấm ngực thùm thụp, mắt chứa lệ nóng, gào khóc thảm thiết hơn cả lúc trước.
"Đủ rồi!"
Hoàng Thượng không thể chịu đựng thêm nữa, cầm lấy cái nghiên mực trên bàn ném mạnh về phía Hoàng Hậu. Nghiên mực vỡ tan tành dưới chân bà ta, mực đen bắn tung tóe.
"Đây là đứa con trai tốt do bà dạy dỗ ra đấy! Bà còn mặt mũi nào mà đổ lỗi cho người khác?"
Không khí trong điện chìm vào im lặng chết chóc. Cuối cùng, để dẹp yên dư luận và xoa dịu lão thần Thẩm Khanh cùng Từ gia, Hoàng Đế đành phải hạ chỉ cho Từ Trắc Phi và Thái Tử hòa ly.
Hết cách rồi, Từ gia dù sao cũng từng là Tòng long chi thần, có công phò tá, không thể thật sự để con gái nhà người ta bị bức tử ngay tại đại điện, làm cho các lão thần rét lạnh tâm can được.
Đương nhiên, lý do được công bố trên chiếu chỉ chắc chắn sẽ đổ lỗi là do Từ Trắc Phi thất đức hay bệnh tật gì đó. Ồ, nhưng đó là vấn đề của danh phận, còn đối với Từ Yến, kết quả này lại là điều nàng ta hằng mong mỏi.
Từ gia, nàng ấy cũng không thể về được nữa. Ta đã âm thầm phái người sắp xếp, đưa nàng ấy xuôi về phía Giang Nam sông nước hữu tình.
"Không cần nói cho ta biết ngươi đi đâu, trời cao biển rộng, ngươi muốn dừng chân ở đâu thì cứ ở đó."
Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của ta. Từ nay về sau, trên đời này không còn Từ Trắc Phi sầu khổ nơi cung cấm nữa, chỉ có một Từ Yến tự do tự tại mà thôi.
Trước khi rời đi, nàng ấy kín đáo hướng về phía ta hành đại lễ, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn:
"Đa tạ."
Giải quyết xong chuyện của Từ Yến, ta khẽ thở phào trong lòng. Mà lúc này, Hoàng Đế lại quay sang nhìn ta...Tuy nhiên, Hoàng Thượng vẫn quyết tâm trói buộc ta và Thái Tử trên cùng một con thuyền. Đứa con trai mà ông ấy đã dốc lòng dạy dỗ suốt hai mươi năm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được?
Bình Luận Chapter
0 bình luận