TIẾNG LÒNG CHỐN THÂM CUNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngân Công Công đã bị xử tử ngay tại chỗ, tội danh được ban xuống là "mê hoặc chủ thượng, làm loạn cung vi". Hoàng Thượng ban thưởng vàng bạc châu báu vô số kể cho Thẩm gia để xoa dịu, nhưng điều kiện tiên quyết chỉ có một: Tuyệt đối không được hòa ly.

 

Nếu ta khăng khăng đòi rời bỏ Thái Tử lúc này, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận và rêu rao cái khiếm khuyết khó nói của Thái Tử cho thiên hạ biết sao?

 

"Huống hồ, chuyện trong nhà quyền quý có sở thích Nam Phong cũng chẳng phải là hiếm lạ. Con gái của quyền thần, vốn dĩ đâu phải sống dựa vào thứ tình yêu nam nữ tầm thường mà ăn cơm."

 

Hoàng Thượng nhìn ta và cha, giọng điệu vừa uy nghiêm vừa có phần khẩn khoản:

 

"Trẫm biết chuyện này là ủy khuất cho Thẩm gia các ngươi. Nhưng Trẫm đặt kỳ vọng rất cao vào Thái Tử. Hiện giờ cái tên thái giám lẳng lơ kia đã chết, Trẫm cũng đã phạt Thái Tử bế môn hối lỗi. Nó nhất định sẽ thu tâm dưỡng tính, cùng Thái Tử Phi sống tốt qua ngày."

 

Một chiêu vừa đấm vừa xoa này của Đế vương quả thực cao tay, ta và cha không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời chấp nhận kết quả này.

 

Ra khỏi cửa cung, ta thu dọn đồ đạc trở về phủ Thái Tử, còn cha thì lập tức đi thay ta liên lạc, trấn an các triều thần thân tín. Thái Tử đang bị cấm túc nghiêm ngặt trong cung, nên tạm thời Đông Cung yên tĩnh, không có ai tới làm phiền ta.

 

Đêm khuya thanh vắng, Tam Hoàng Tử lén lút ghé thăm. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ta, nhưng ta vẫn giả bộ kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn.

 

"Tam Hoàng Tử nửa đêm ghé thăm, có chuyện gì quan trọng sao?"

 

Ta nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt thâm sâu của Tam Hoàng Tử là dã tâm bừng bừng không chút che giấu. Tiếng lòng của hắn vang lên rõ mồn một bên tai ta: *Vừa nghĩ tới sắp đăng lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia, ta liền nhớ tới nàng. Thật ra vốn dĩ ta không muốn tranh giành, nhưng ta không cam lòng nhìn nàng gả cho người khác. Uyển Ninh, nàng có biết ta thích nàng bao nhiêu không?*

 

Nghe được tiếng lòng ấy, ta tỏ ra cảm động không thôi, dùng thủ ngữ đáp lại: "Được ngài thật lòng đối đãi, lại ra tay cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, Uyển Ninh vô cùng cảm kích. Thẩm gia nhất định dốc toàn lực tương trợ, vì ngài san bằng chông gai, giúp ngài bước lên ngôi báu."

 

Tam Hoàng Tử nắm lấy tay ta, giọng điệu trầm ấm:

 

"Mấy ngày nay nhờ những lời đồn đại về Thái Tử mà các đại thần nghiêng về phía ta càng ngày càng nhiều. Đa tạ nàng. Nàng cứ yên tâm, đợi đại sự thành công, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng."

 

Tam Hoàng Tử biểu hiện thâm tình chân thành, ta trong lòng cũng rưng rưng cảm động. Nhưng đợi sau khi bóng lưng hắn khuất sau màn đêm, ta liền lạnh lùng lau tay, thầm phỉ nhổ một cái.

 

Những lời đường mật đó, ta một chữ cũng không tin.

 

Lúc đầu, khi phát hiện ta không hề bị câm mà có thể giao tiếp, hắn không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Hơn nữa, nam nhân sinh ra trong chốn Hoàng gia bạc bẽo, liệu có vì duyên phận m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ột lần gặp mặt mà yêu đến mức muốn tạo phản, cướp ngôi đoạt vị sao?

 

Ta không tin. Nhưng đã hắn muốn diễn vai tình thánh, vậy thì ta sẽ diễn cùng hắn một vở kịch thâm tình.

 

Cung yến mừng sinh thần Hoàng Hậu đến đúng hẹn. Dưới sự cầu xin khẩn thiết của Hoàng Hậu, Thái Tử cuối cùng cũng được Hoàng Thượng giải lệnh cấm túc để tham dự.

 

Mấy ngày không gặp, hắn vẫn giữ cái bộ dạng chết tiệt, u ám đó. Dưới sự sắp xếp cố ý của Hoàng Thượng, ta và hắn phải ngồi cùng một bàn tiệc.

 

Bề ngoài hắn im lặng, nhưng trong đầu hắn lại đang gào thét điên cuồng: *Thẩm Uyển Ninh! Đợi về phủ, Cô muốn ngươi đẹp mặt! Ta muốn báo thù cho A Ngân!*

 

Hắn trong lòng đã đem ta ra tra tấn, băm vằm cả trăm lần, hận thấu xương tủy. Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia khinh miệt. Ta thật đúng là không phục vị Thái Tử này, ít nhất tình cảm hắn dành cho Ngân Công Công là chân thật, nhưng đã thích nam nhân thì đừng có làm khổ nữ nhân, đừng kéo người vô tội vào vũng bùn của mình.

 

Ta che giấu sự u ám dưới đáy mắt, khẽ ngước mắt nhìn về phía Tam Hoàng Tử, ra hiệu.

 

Nhận được tín hiệu của ta, Tam Hoàng Tử đột nhiên đứng dậy, bước ra giữa điện, quỳ xuống dập đầu:

 

"Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

 

Hoàng Thượng đang nâng ly rượu, thấy vậy thì có chút không vui, nhíu mày hỏi:

 

"Ngày vui của Mẫu hậu con, có chuyện gì mà không thể để sau hãy nói?"

 

Tam Hoàng Tử ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, dõng dạc nói:

 

"Nhi thần muốn tố cáo Mẫu hậu dâm loạn hậu cung, làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, tội không thể dung thứ!"

 

Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Ta cũng có chút kinh ngạc, nước cờ này của Tam Hoàng Tử quả thực tàn độc và trực diện hơn ta dự tính.

 

Hoàng Hậu mặt biến sắc, đập bàn quát lớn:

 

"Lời nói hoang đường! Bệ hạ, thần thiếp bị oan uổng! Tam Hoàng Tử ngậm máu phun người!"

 

Tam Hoàng Tử không hề nao núng, lời thề son sắt:

 

"Gian phu chính là Đại thái giám Giang Đức Phúc bên cạnh Mẫu hậu. Hắn vốn dĩ chưa từng tịnh thân đã nhập cung, lại là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Mẫu hậu. Hắn ở bên cạnh Mẫu hậu nhiều năm như vậy, làm ra chuyện đồi bại gì, Phụ hoàng chỉ cần cho người kiểm tra thân thể hắn là biết ngay!"

 

"Xoảng!"

 

Hoàng Thượng gạt phăng bát đĩa trên bàn xuống đất, rượu thịt bắn tung tóe. Gương mặt Rồng giận đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên:

 

"Người đâu! Lôi tên Giang Đức Phúc xuống, kiểm tra ngay cho Trẫm!"

 

Kết quả còn chưa có, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết của Hoàng Hậu, ai nấy đều đã đoán được bảy tám phần. Bà ta mềm nhũn người, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy không nói nên lời.

 

Thái Tử đứng bên cạnh ta cũng bị dọa đến đứng không vững, miệng lẩm bẩm như người mất hồn:

 

"Không thể nào... Ta làm sao có thể không phải con của Phụ hoàng? Không thể nào..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!