Tiểu bạch thỏ không ngây thơ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong lúc Hoắc Cảnh còn đang lúng túng, Triệu Hướng Nam đã phản ứng cực nhanh, lập tức lên tiếng giải vây, nhưng cũng vô tình bước vào cái bẫy tôi giăng sẵn:

"Vậy thì trùng hợp thật đấy, tôi cũng bị dị ứng với xoài."

Nghe câu trả lời ấy, trong lòng tôi thầm nở hoa. Cảm ơn những kinh nghiệm quý báu mà chị gái trong câu lạc bộ kịch đã tận tình chia sẻ. Cảm ơn những vai diễn đã giúp tôi rèn luyện kỹ năng này. Màn kịch hay, bây giờ mới thực sự bắt đầu.Tôi nhớ lại những vai diễn quần chúng nhỏ lẻ mà mình từng nhận để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lặng lẽ rũ mắt xuống, che giấu mọi suy tính. Một lát sau, tôi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa khéo chạm vào cái nhìn của Triệu Hướng Nam. Đáy mắt tôi lúc này ngập tràn sự ấm áp và dịu dàng, tựa như nước hồ thu.

Đợi cậu ấy dứt lời, tôi mới khẽ khàng đáp lại:

"Ừm, trùng hợp thật đấy."

Thực ra lúc này, ánh mắt của tôi đang kính nghiệp thực hiện một chuyến "du ngoạn" qua lại giữa ba người đàn ông ngồi đối diện. Tôi cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Triệu Hướng Nam, lặp lại động tác đó với Lê Trác Đình, và cuối cùng là Bùi Việt. Tôi không lạnh nhạt với bất kỳ ai, ánh mắt trao cho mỗi người đều chan chứa tình ý. Đó là cái nhìn được pha trộn theo tỉ lệ hoàn hảo: ba phần cô đơn, ba phần ngưỡng mộ, hai phần u sầu và hai phần kiềm chế.

Tôi điều khiển cơ mặt đến mức đôi mắt sắp co giật vì mỏi, nhưng có thể khẳng định đây là màn diễn xuất sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Hiệu quả đến ngay tức thì. Triệu Hướng Nam sững sờ. Vẻ lười biếng tựa lưng vào ghế ban nãy biến mất, cậu ấy vô thức ngồi thẳng dậy, thậm chí còn lén lút ném cho Hoắc Cảnh một ánh nhìn đầy vẻ không tán thành, như thể đang trách cứ Hoắc Cảnh đã làm gì nên tội với một cô gái thâm tình như tôi.

Hoắc Cảnh ngồi ngay bên cạnh, từ góc độ của cậu ta thì không thể chiêm ngưỡng được màn "biểu diễn bằng mắt" kinh điển kia, nhưng cậu ta lại thấy rõ hành động của tôi. Ví dụ như ngay lúc này, khi món ăn còn chưa được dọn lên, tôi rất tự nhiên đẩy chén trà nóng trước mặt mình ra xa một chút.

Hoắc Cảnh khựng lại, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng quay sang, bình thản đối diện với cậu ta, rồi buông một câu nhẹ tênh:

"Chủ tịch không uống thuốc trước sao?"

Lê Trác Đình là Chủ tịch Hội sinh viên của học viện chúng tôi. Ở một ngôi trường quý tộc vận hành theo cơ chế tự trị như nơi này, địa vị của cậu ấy chẳng khác nào một vị hoàng đế.

Lê Trác Đình đeo một cặp kính gọng bạc, ngũ quan tuấn tú, toát lên vẻ tri thức nho nhã. Cậu ấy cư xử với mọi người đều ôn hòa, lịch thiệp, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự lạnh lùng và xa cách đến cực điểm. Nói ngắn gọn là giả tạo. Nhưng tôi hiểu cậu ấy. Nếu tôi là người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, tôi hứa hẹn sẽ còn giả tạo hơn cả cậu ấy gấp trăm lần.

Nghe tôi hỏi, Hoắc Cảnh lập tức nhíu mày:

"Uống thuốc? Ý em là sao?"

Tôi không trả lời ngay mà liếc nhìn về phía Lê Trác Đình. Lần này, rõ ràng Hoắc Cảnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, quai hàm cậu ta siết chặt lại, lộ rõ vẻ ghen tuông.

Tôi lúc này mới chậm rãi giải thích:

"Em từng tham gia tuyển chọn vào Hội sinh viên, nhưng..."

Tôi cố tình ngập ngừng, để lộ một chút cảm xúc u sầu vương vấn nơi đuôi mắt, chừa lại đủ không gian cho trí tưởng tượng của bọn họ bay xa. Vài giây sau, tôi hít nhẹ một hơi, điều chỉnh cảm xúc, ngẩng mặt lên và khôi phục vẻ rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Vì vậy em biết Chủ tịch Hội sinh viên bị đau dạ dày."

Thực ra hai chuyện này chẳng có mối liên hệ logic nào cả.

Sự thật là tôi đã từng tham gia thi tuyển vào Hội sinh viên, nhưng bị loại thẳng cổ ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên. Vị trí tôi ứng tuyển là Thư ký Chủ tịch – nói theo ngôn ngữ cung đình thì chính là chức "Tổng quản thái giám" bên cạnh Hoàng đế.

Lúc đó, tôi đã đặt cược rất nhiều tâm huyết vào việc này, thậm chí còn tạm dừng hai công việc làm thêm để tập trung ôn thi. Tôi quyết tâm giành lấy vị trí đó bằng mọi giá vì bốn lý do thiết thực:

Thứ nhất, làm thư ký cho Chủ tịch đồng nghĩa với việc trở thành nhân vật số hai trong học viện, "dưới một người, trên vạn người", có thể ngang nhiên đi lại trong trường mà không ai dám ho he.

Thứ hai, chỉ cần nịnh bợ Lê Trác Đình cho tốt, sau này bất kể ai sai khiến tôi, tôi đều có thể dùng câu thần chú "Chủ tịch có việc tìm tôi" để cáo lui. Đây chính là kế "mượn oai hùm" trong truyền thuyết.

Thứ ba, tôi thường xuyên bận rộn kiếm tiền nên rất cần học bổng. Bình thường tôi phải nai lưng ra giúp trường làm cỏ, dọn dẹp để kiếm điểm rèn luyện, nhưng nếu làm việc cho Hội sinh viên, loại điểm cộng này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Thứ tư, và đây mới l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à điều quan trọng nhất: Biết đâu sau này tôi có thể từng bước thu phục lòng người, trực tiếp soán ngôi hoặc khiến Lê Trác Đình mệt mỏi mà từ chức, lúc đó tôi sẽ trở thành "nữ hoàng" mới của cái trường này.

Thử hỏi, ai mà không động lòng với viễn cảnh tươi sáng đó? Tôi chắc chắn là có. Tôi thậm chí đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ về Lê Trác Đình. Cậu ấy bị đau dạ dày – căn bệnh kinh điển của các tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Tôi đã ghi nhớ điều này, đinh ninh rằng sẽ có lúc dùng đến để lấy lòng cậu ấy.

Nhưng đời không như mơ. Dù tôi đã xuất sắc giành hạng nhất trong bài thi viết, tôi vẫn bị loại thảm hại ở vòng phỏng vấn. Lý do đơn giản đến đau lòng: Tôi không thể thắng nổi cô gái đã quyên góp đầu tư hẳn 1 triệu Nhân dân tệ vào quỹ Hội sinh viên.

Cô ấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt số một của Lê Trác Đình. Với tình yêu mãnh liệt dành cho thần tượng, cô ấy chẳng tiếc chi ra một khoản tiền khổng lồ để được ở gần cậu ta.

Đêm hôm đó, tôi đã trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ điên rồ: Nếu tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống hệt Lê Trác Đình, liệu có ai chịu chi 1 triệu tệ cho tôi không nhỉ?Suy nghĩ đến tận lúc trời hửng sáng, tôi vẫn không sao nuốt trôi được cục tức này. Nhưng tất nhiên, Lê Trác Đình hoàn toàn mù tịt. Cậu ấy làm sao có thể nhìn thấu tâm can đen tối cùng mưu đồ "soán ngôi đoạt vị" đang sục sôi trong đầu tôi chứ?

Lúc này, Lê Trác Đình có chút ngẩn người. Đôi mắt màu trà nhạt của cậu ấy nhìn tôi chăm chú, cảm xúc cuộn trào phức tạp. Phải một lúc lâu sau, cậu ấy mới khẽ thốt lên hai tiếng: "Cảm ơn."

Tôi buột miệng đáp ngay: "Không cần cảm ơn tôi đâu."

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được luồng sát khí bên cạnh. Hoắc Cảnh đôi mắt gần như bốc lửa, trừng trừng nhìn Lê Trác Đình với ánh mắt như muốn gào lên: "Thì ra là mày!"

Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội cúi đầu, lí nhí giải thích để xoa dịu: "Các cậu đều là bạn của Hoắc Cảnh, làm những việc này là bổn phận của tôi mà."

Nói rồi, tôi lén đưa ngón út ra, móc nhẹ vào ngón út của Hoắc Cảnh dưới gầm bàn. Cơn thịnh nộ trên gương mặt cậu ấy lập tức đông cứng lại. Tôi quay sang, nở một nụ cười ngây thơ, trong veo, hoàn toàn vô hại. Hoắc Cảnh im lặng quay mặt đi chỗ khác, nhưng ngón tay vẫn ngoan ngoãn để yên, không hề rút lại.

Người bạn cùng phòng cuối cùng của Hoắc Cảnh tên là Bùi Việt. Cậu ấy sở hữu nhan sắc cực phẩm, gương mặt thu hút chẳng kém gì người mẫu tạp chí. Dù ngày thường trông Bùi Việt có vẻ lười biếng, luộm thuộm, nhưng khí chất thì không đùa được đâu; chỉ cần mặc một chiếc áo thun đơn giản thôi cũng giống như đang diện đồ trình diễn thời trang.

Chính vì thế, cậu ấy chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng "Đối tượng muốn ngủ cùng nhất" của học viện chúng tôi. Không biết thiên tài nào đã nghĩ ra cái bảng xếp hạng này, đúng là giải quyết được vấn đề nhức nhối khi trường học thiếu vắng các bảng xếp hạng nhan sắc chính thức.

Thời điểm đó, fanclub của Bùi Việt và Lê Trác Đình đang đấu đá nhau kịch liệt. Tôi – một kẻ thực dụng – đã nhận 500 đồng từ cô bạn cùng bàn, vứt bỏ liêm sỉ và lời kêu gọi của lớp trưởng ra sau đầu để không chút áp lực mà bỏ một phiếu cho Bùi Việt.

Bạn cùng bàn bảo tính cách Bùi Việt rất dễ chịu, là người dễ nói chuyện nhất trong nhóm F4. Cô ấy còn cho tôi xem trang cá nhân của cậu ấy, nơi mà hầu như bình luận nào cậu ấy cũng kiên nhẫn trả lời. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến sự thân thiện đó, mắt tôi dán chặt vào một nội dung cụ thể trong bài đăng: Bức ảnh chụp màn hình lợi nhuận quỹ đầu tư tháng này của cậu ấy.

Một dãy số không dài dằng dặc khiến tôi hoa cả mắt. Tôi đếm từng con số: hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, chục triệu… Tổng cộng là 20 triệu!

Tôi thử tưởng tượng, nếu mỗi tháng chỉ cần ngồi không cũng nhận được 20 triệu tiền lãi, chắc chắn tôi sẽ nhìn thế giới này bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Căn bản sẽ chẳng thể nào nảy sinh phiền não được.

Thế nhưng, Bùi Việt thực sự có phiền não. Bố cậu ấy có bốn bà vợ và ba cậu con trai. Mẹ cậu ấy là chính thất nhưng lại là người ít được sủng ái nhất. Ông bố đại gia kia không cho cậu tình thương của một người cha, chỉ ném cho cậu những khoản tiền bạc lạnh lùng.

Nghĩ đến đây, tôi thấy tiếc cho cậu ấy vô cùng. Bởi vì nếu ông ấy ném vào mặt tôi những đồng tiền lạnh lùng ấy, tôi sẵn sàng báo đáp ông bằng tình yêu nồng nhiệt của một người cha già kính yêu!

Cũng vì lẽ đó, trước đây ánh mắt tôi nhìn Bùi Việt luôn chan chứa sự "trìu mến".

Tuy nhiên, từ khi Hoắc Cảnh bắt đầu giở trò chèn ép tôi, tôi đâm ra ghét lây cả cái phòng ký túc xá của bọn họ. Trong mắt tôi, cả lũ đều là biến thái, tốt nhất là cút xéo hết đi. Trên bàn ăn, tôi và Bùi Việt coi như người dưng nước lã, hầu như không nói với nhau nửa lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!