Tôi mỉm cười rạng rỡ với cậu ta: "Hội trưởng, đi thôi."
Tuần này, Hội sinh viên có kế hoạch khảo sát khu trang viên mới xây của học viện, và người Lê Trác Đình chọn đi cùng là tôi. Quyết định này khiến thư ký riêng của cậu ta – tiểu thư họ Lư – vô cùng bất mãn. Cô tiểu thư này từng bỏ ra cả triệu tệ để ủng hộ Lê Trác Đình, và từ khi tôi bước chân vào Hội, cô ta đã xem tôi như cái gai trong mắt. Lư tiểu thư liên tục gây khó dễ, nhưng đều bị tôi khéo léo hóa giải khiến cô ta tức điên lên được.
Lần gần nhất, cô ta làm ầm ĩ đòi đuổi tôi ra khỏi Hội, nhưng vì tôi thuộc quyền quản lý trực tiếp của Lê Trác Đình nên cô ta đành bất lực, không có quyền can thiệp. May mắn thay, dù là "fan cuồng" độc duy của Lê Trác Đình, bản chất cô tiểu thư họ Lư này cũng không quá xấu xa. Cô ta không chơi trò bắt nạt học đường hay lôi kéo bè cánh cô lập tôi, cùng lắm chỉ là lườm nguýt khi đi ngang qua hoặc buông vài câu châm chọc đầy mỉa mai.Lần này, cô ta nhất quyết đòi tham gia vào đoàn khảo sát cho bằng được. Ngặt nỗi, khu trang viên nằm chót vót trên đỉnh núi, hệ thống cáp treo lại chưa hoàn thiện, muốn lên đó bắt buộc phải leo bộ một quãng đường khá dài.
Lúc leo lên, Lư tiểu thư còn cắn răng chịu đựng được, nhưng đến khi xuống núi thì trời bất ngờ đổ mưa rào. Cô ta dứt khoát đứng lại, sống chết không chịu đi tiếp. Có lẽ cô nàng đang chờ mong một lời an ủi từ Lê Trác Đình, nhưng tiếc thay, cậu ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn rồi quay sang tôi:
"Tiểu Linh, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, cậu ta bước thẳng về phía trước, bỏ mặc cô gái tội nghiệp lại phía sau. Lư tiểu thư ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Lê Trác Đình, ánh sáng hy vọng trong mắt vụt tắt. Thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô ta quay sang, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào gắt gỏng:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Cười nhạo tôi hả? Đi đi!"
Tôi ngồi thụp xuống trước mặt cô ta, chẳng bận tâm vạt váy đang bị bùn đất làm bẩn:
"Tôi cõng cậu."
Cuối cùng, Lư tiểu thư cũng chịu leo lên lưng tôi. Đừng nhìn vẻ ngoài tôi mảnh mai mà lầm, sức lực tôi không hề nhỏ đâu. Từ bé tôi đã quen làm việc tay chân, lại luôn sợ bản thân đột tử nên cực kỳ chăm chỉ rèn luyện thể lực. Chạy việt dã 3000 mét với tôi chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ Lư tiểu thư lại rất gầy.
Tôi cõng cô ta, từng bước vững chãi xuống núi. Lần này, cô ta chẳng còn sức đâu mà thì thầm những lời mỉa mai, chỉ thút thít bên tai tôi:
"Tôi mệt thật mà... nghỉ mười phút thôi là đi tiếp được rồi. Hoặc chỉ cần cậu ấy nói một câu cảm ơn, tôi cũng sẽ đi... Nhưng tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như kẻ tội đồ vậy chứ? Hu hu..."
Tôi nghe tai này lọt tai kia, toàn bộ sự tập trung dồn xuống đôi chân để không trượt ngã trên nền đất trơn trượt. Khóc chán chê, cô ta nín bặt, một lúc sau mới lí nhí, giọng ngượng ngùng:
"Thật ra... cậu cũng có năng lực đấy, con người cũng không tệ. Cũng... rất xinh đẹp, chỉ là kém tôi một chút thôi."
Lần này tôi nghe rõ mồn một. Tôi cười: "Vậy sau này cậu nhớ bầu cho tôi một phiếu nhé?"
Lư tiểu thư ngơ ngác: "Hả? Cái gì?"
Chết thật, tôi không cẩn thận lỡ miệng để lộ dã tâm "soán vị" rồi. Muốn trở thành tân Hội trưởng thì phải có phiếu bầu nội bộ, cuộc chiến vương quyền lúc nào cũng khốc liệt như thế. Thôi thì coi như chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu từ bây giờ vậy.
"Không có gì đâu." Tôi lấp liếm.
Đường núi quanh co, hiểm trở. Khi tôi xuống đến chân núi, mãi một lúc sau mới thấy Lê Trác Đình đi ra từ một lối khác. Hóa ra cậu ta không hoàn toàn vô tình, đi được một đoạn lại vòng đường khác quay lại tìm chúng tôi. Tôi vừa đặt Lư tiểu thư xuống, quay đầu lại đã thấy cậu ta đang che ô đứng đó, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.
Lư tiểu thư chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dúi vào tay tôi một tấm chi phiếu xem như lời cảm ơn. Tôi không nhận, chỉ mỉm cười dịu dàng:
"Tôi không cần tiền, sau này tôi vẫn cần cậu... cần cô bầu phiếu cho tôi."
Mặt Lư tiểu thư đỏ bừng, cô ta giậm chân thình thịch rồi xấu hổ bỏ chạy.
Lê Trác Đình bước đến bên cạnh tôi. "Tiểu Linh..." Tôi đợi cậu ta nói tiếp, nhưng đợi mãi chỉ nghe một tiếng thở dài khẽ khàng. "Nếu cậu muốn căn nhà đó, tôi có thể giúp cậu."
Nụ cười thương nghiệp trên môi tôi tắt ngúm. Tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
Cậu ta biết chuyện tôi cá cược với Hoắc Cảnh? Được thôi. Coi như cậu ta xem đó là trò tiêu khiển xã giao, hùa theo đám bạn cùng phòng hư hỏng. Thậm chí coi như cậu ta đã đọc trộm nhật ký của tôi cũng được, coi như cậu ta không phải kẻ chủ mưu mà chỉ tò mò muốn nhìn một chút. Nhưng cái cách cậu ta điều tra tôi... thật khiến người ta ghê tởm.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi ch
Giọng cậu ta rất nhẹ, vang lên trên đỉnh đầu tôi:
"Tiểu Linh, chuyện trước đây... tôi xin lỗi. Chia tay Hoắc Cảnh đi, làm bạn gái tôi."
Câu trả lời của tôi chỉ gói gọn trong một từ:
"Cút."
Lê Trác Đình hoàn toàn không tức giận, trái lại còn bật cười khẽ hai tiếng.
"Vậy để tôi ở bên cạnh em nhé?" Cậu ta nói, giọng điệu thản nhiên đến lạ. "Nếu em muốn chơi đùa bọn họ, tôi sẽ giúp em, được không?"
Tôi sững sờ. Lê Trác Đình muốn cùng tôi "đâm sau lưng" cả ba người bạn cùng phòng của cậu ta sao? Đúng là vua phản phúc. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ ngây ngô:
"Hội trưởng, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu."
Cậu ta tháo cặp kính gọng bạc xuống, để lộ đôi mắt màu trà sâu thẳm...Ánh mắt màu trà nhạt không chút che giấu, phơi bày trọn vẹn tâm tư trước mặt tôi, mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến người đối diện phải run rẩy.
Cậu ta nhả từng chữ một, rõ ràng và rành mạch: "Tôi nói là... chơi tôi đi. Tôi nguyện ý để em chơi đùa."
Cùng lúc đó, trên diễn đàn của học viện, một bài viết lặng lẽ xuất hiện rồi nhanh chóng bùng nổ, thu hút sự chú ý của toàn trường.
Tiêu đề: Bạn cùng phòng hoàn toàn không xứng với bạn gái của cậu ta, tôi phải làm sao?
[Chủ thớt - Lầu 1]: Như tiêu đề. Bạn cùng phòng của tôi và bạn gái cậu ta ở bên nhau không phải vì mục đích tốt đẹp gì. Cậu ta hoàn toàn không xứng với cô ấy.
[Lầu 2]: Hóng biến.
[Lầu 3]: Lót dép hóng.
[Lầu 4]: Lam Phiên một chút, ý của chủ thớt khi đăng bài này là gì?
[Lầu 5]: Nếu muốn đòi lại công bằng thì cứ công khai danh tính ra, chơi trò ném đá giấu tay lén lút này làm gì? Chắc chắn là muốn "đập chậu cướp hoa" rồi.
[Chủ thớt - Lầu 6]: Sự thật là thế này: Bạn cùng phòng ban đầu vì một vụ cá cược mà theo đuổi bạn gái hiện tại. Cô ấy lại quá mềm lòng nên mới đồng ý. Tôi phải làm sao để khéo léo nhắc nhở cô ấy chuyện này mà không làm cô ấy tổn thương đây?
[Lầu 7]: Xong rồi, hình như tôi đoán được là ai rồi.
[Lầu 8]: Anh em trên lầu giải mã đi!
[Lầu 9]: Nhưng tình hình có vẻ khác với những gì tôi biết. Tôi thấy hai người đó rất ngọt ngào mà. Nhìn là biết cậu bạn trai kia thích cô ấy thật lòng.
[Chủ thớt - Lầu 10]: Ngọt ngào chỗ nào? Đây rõ ràng là một trò lừa đảo. Bạn gái cậu ta thật đáng thương. Tôi nhất định phải cứu cô ấy khỏi biển lửa.
[Lầu 11]: Gọi thẳng là "bạn gái" luôn hả? Không thèm diễn vai người qua đường nữa à?
[Lầu 12]: ...
[Lầu 13]: Cậu bị bệnh à?
[Lầu 14]: Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai. Lại muốn bị đánh nữa hả?
[Lầu 15]: Sao vậy lầu trên? Người trong cuộc đến rồi à?
[Chủ thớt - Lầu 15]: Tôi nghĩ cách tốt nhất để cô ấy không bị tổn thương là tặng cô ấy một người bạn trai hoàn hảo hơn. Như vậy sẽ chữa lành được vết thương lòng của cô ấy.
[Lầu 16]: Chủ thớt đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không còn biết trời trăng gì nữa rồi.
[Lầu 17]: Chủ thớt nói "người bạn trai hoàn hảo" đó chẳng phải đang ám chỉ chính bản thân mình sao?
[Chủ thớt - Lầu 18]: Xét theo điều kiện khách quan thì đúng là tôi. Ngoài ra, trả lời Lầu 12 và Lầu 13: Có đánh được tôi không? Trong lòng các người tự biết rõ.
[Lầu 19]: Tôi hình như cũng biết là ai rồi.
[Lầu 20]: Rốt cuộc là ai vậy? Nóng ruột quá! Tôi tò mò đến mức lăn lộn trên giường rồi đây.
[Lầu 21]: Để tôi giải mã cho. Nữ chính rất xinh đẹp, nhan sắc cấp độ hoa khôi trường, học giỏi, tính cách tốt, dịu dàng, cảm xúc rất ổn định, chỉ là hơi xa cách với mọi người. Tôi hiểu mà, nữ thần thường đều như vậy. Còn nam chính gần đây từng đánh nhau.
[Lầu 22]: À, tôi cũng biết rồi.
[Lầu 23]: Lúc cô ấy công khai ở bên người đó, tôi cũng giật mình.
[Chủ thớt - Lầu 24]: Đúng không? Cậu cũng thấy bạn trai cô ấy hoàn toàn không xứng với cô ấy đúng không?
[Lầu 25]: ...
[Lầu 26]: Chủ thớt tại sao mãi mãi chỉ nhìn thấy điều mình muốn thấy vậy?
[Lầu 27]: Âu cũng là một loại bản lĩnh "tự lừa mình dối người".
[Lầu 28]: Cậu nghĩ mình là thứ tốt đẹp gì chứ? Ý đồ của cậu ai mà chẳng nhìn ra.
[Lầu 29]: Chủ thớt haha.
[Lầu 30]: Tôi cũng biết rồi. Có phải điều kiện gia đình của cô ấy không được tốt lắm?
[Lầu 31]: Tôi từng là bạn học cấp hai của cô ấy. Bố mẹ cô ấy ly hôn từ rất sớm rồi đều tái hôn. Họ không quan tâm cô ấy, cũng không chu cấp tiền sinh hoạt phí. Cô ấy khi đó còn nhỏ mà đã phải vừa học vừa làm thêm. Lớp tôi còn tổ chức quyên góp giúp đỡ nhưng cô ấy từ chối. Nghe nói cô ấy được ông bà ngoại nuôi lớn. Ông bà ngoại để lại cho cô ấy một căn nhà, nhưng vì cô ấy còn nhỏ chưa được quyền thừa kế, căn nhà đã bị bố mẹ cô ấy đem bán mất.
(Thông báo hệ thống: Bình luận này đã bị xóa)
Bình Luận Chapter
0 bình luận