Tiểu bạch thỏ không ngây thơ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thứ sáu, Hoắc Cảnh ngỏ lời mời tôi đi hẹn hò buổi tối. Tôi bày ra vẻ mặt tiếc nuối vô hạn, nhẹ nhàng từ chối:

"Hoắc Cảnh à, vì cuối tuần mình đã lên lịch đi suối nước nóng cùng nhau rồi, nên mấy ngày thường này em chắc chắn không thể xin nghỉ sớm được. Em phải đi làm thêm."

"Đi làm?" Hoắc Cảnh nhíu mày, "Vậy để anh đưa em đến chỗ làm."

Tôi không ngần ngại đọc cho cậu ta một địa chỉ. Đó là câu lạc bộ đua xe – nơi mà Bùi Việt thích lui tới nhất.

Bàn tay đang nắm vô lăng của Hoắc Cảnh siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta nghiến răng ken két:

"Sao em lại đi làm ở cái chỗ phức tạp đó?"

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, đáp tỉnh bơ: "Trước đây em đã từng làm ở đó rồi mà."

Đúng vậy, là Bùi Việt cũng đã ra tay can thiệp. Cửa hàng tiện lợi nhỏ bên cạnh câu lạc bộ đua xe – nơi tôi đã xin nghỉ việc trước kia – bỗng nhiên liên hệ lại, đưa ra mức lương cao gấp mấy chục lần, nhiệt tình mời gọi tôi quay về làm việc.

Trên đời này ai lại đi từ chối tiền chứ? Những mâu thuẫn hay điều không hợp trước đây giờ đều tan thành mây khói trước sức mạnh của đồng lương. Tôi lập tức đồng ý.

Sau đó, hầu như tối nào tôi cũng "tình cờ" gặp Bùi Việt. Có lúc cậu ấy đến để lái vài vòng xe cho thỏa đam mê, nhưng ngay cả khi không lái xe, cậu ấy cũng ghé qua, lượn lờ trong cửa hàng nhỏ chật hẹp. Điệu bộ ấy cứ như sợ người khác không biết cậu ấy đang tán tỉnh cô nhân viên bán hàng là tôi vậy.

Tôi giả câm giả điếc, chỉ cần mỗi ngày tan làm đúng giờ, để cậu ấy cảm thấy rằng tôi đang ở đây chờ đợi, rằng ngọn đèn này vẫn sáng là vì cậu ấy.

Có một lần, Bùi Việt ngồi ngủ quên trên chiếc ghế dài bên cửa sổ kính. Hôm đó trùng hợp là sinh nhật cậu ấy.

Bùi Việt vốn không thích tổ chức sinh nhật. Có vẻ lý do là vì bố cậu ấy – một người đàn ông giàu có nhưng lạnh lùng – mỗi lần đến dịp này chỉ biết chuyển tiền, trong khi lại vui vẻ cùng hai đứa em trai khác mẹ của cậu ấy cắt bánh kem.

Hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy thông báo về "món quà sinh nhật" mà bố cậu ấy gửi đến điện thoại: một khoản tiền chuyển khoản khổng lồ. Những con số không nhảy múa: hàng triệu, hàng chục triệu, rồi hàng trăm triệu...

Nhưng ánh mắt tôi lại nhanh chóng rời khỏi màn hình điện thoại, dừng lại trên khuôn mặt đang mang vẻ tự giễu và cô độc đến tột cùng của Bùi Việt. Cậu ấy thậm chí chẳng thèm liếc nhìn chuỗi số dài dằng dặc mà cả đời người thường không đếm hết kia, chỉ lặng lẽ ngồi một mình uống rượu giải sầu.

Nhìn số tiền kia, để ngăn bản thân không làm ra những việc trái với đạo lý tổ tiên và pháp luật vì lòng tham nhất thời, tôi phải nghiến răng quay đầu bỏ đi.

Lúc tôi quay lại, Bùi Việt đã ngủ quên vì say. Tôi nhẹ nhàng đắp cho cậu ấy một chiếc chăn mỏng, rồi ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ đợi.

Mãi đến 5 giờ sáng, cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tôi vẫn ngồi đó...Tôi hí hoáy viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ, đối diện là Bùi Việt vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trên bàn, chiếc đèn ngủ hình chiếc bánh kem nhỏ xíu vẫn tỏa sáng dìu dịu. Đèn trong cửa hàng đã sáng trưng suốt đêm vì cậu ấy, và tôi cũng đã thức trắng đêm để canh chừng giấc ngủ đó.

Bùi Việt khẽ cựa mình tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng chạm vào tôi. Tôi giả vờ có chút ngượng ngùng, đẩy chiếc đèn về phía trước, nhẹ nhàng nói:

"Cái này... là tặng cậu."

Cậu ấy không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc "bánh kem" phát sáng ấy, dường như chưa kịp phản ứng. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng:

"Trời sáng rồi, chắc cậu cũng không cần dùng đèn nữa đâu."

Bùi Việt bỗng bật cười, nụ cười vừa bất lực lại vừa dịu dàng. Khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi, dường như có thứ gì đó âm thầm vỡ vụn trong đáy mắt. Cậu ấy vươn tay xoa đầu tôi, khẽ thở dài:

"Tiểu Linh, em ngốc quá."

Tôi đương nhiên không ngốc. Chiếc đèn bánh kem này tôi mua ở hàng tạp hóa với giá 59,9 tệ. Nhưng đổi lại, đến 5 giờ sáng hôm đó, Bùi Việt đã thông qua chủ cửa hàng chuyển cho tôi một khoản tiền làm thêm lên đến sáu chữ số. Tỷ suất hoàn vốn 10.000%, tôi đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Đây là thứ tôi xứng đáng được hưởng.

Chuyện này Bùi Việt giấu kín như bưng, không hề đả động gì với Hoắc Cảnh. Cậu ta che giấu tâm tư rất giỏi, dường như muốn đi con đường "mưa dầm thấm lâu", âm thầm và vô hại mà cướp người yêu của bạn cùng phòng. Tiếc là kế hoạch hoàn hảo này bị phá sản vì Hoắc Cảnh nằng nặc đòi đưa tôi đi làm. Tôi rất "thành thật" mà báo địa chỉ cho cậu ta.

Kết quả, Hoắc Cảnh nổi điên. Cậu ta lao đến cửa hàng, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột Bùi Việt đến câu lạc bộ đua xe.

Đêm hôm đó, cả hai đều không bước ra khỏi cửa. Tôi có tay trong ở câu lạc bộ đua xe, cô ấy hào hứng tường thuật trực tiếp hiện trường cho tôi nghe. Hoắc Cảnh vừa đến nơi đã tung nắm đấm. Bùi Việt tuy bất ngờ nhưng cũng không phải dạng vừa, lập tức đấm trả. Hai thiếu gia lao vào đánh nhau túi bụi, câu chửi sau còn tục tĩu hơn câu trước.

"Mẹ kiếp, mày điên à? Cướp bạn gái của tao! Mày chán sống rồi hả?"

"Mày còn dám mặt dày gọi cô ấy là bạn gái? Hoắc Cảnh, mày là đồ ngu, mày không biết xấu hổ sao?"

"Bùi Việt, mày giỏi lắm! Mày có dám kể chuyện tồi bại đó cho cô ấy nghe không? Trong mắt cô ấy tao là người xuất sắc nhất! Mày là cái thá gì? Cô ấy sắp thích tao rồi! Tất cả là do lũ chó không biết liêm sỉ các người dụ dỗ cô ấy!"

Hai người bọn họ lao vào n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hau như những con thú hoang, đấm thẳng vào mặt đối phương không chút nương tay. Kết cục, cả hai mặt mũi bầm dập, nằm vật ra sàn thở hồng hộc nhưng miệng vẫn không quên chửi bới cả tông chi họ hàng đối phương.

Nghe kể lại, tôi cười đến mức phải ngồi thụp xuống đất ngay trong cửa hàng. Cười xong, tôi cũng không quên tranh thủ lúc bọn họ bận đánh nhau mà nhặt nhạnh những "lợi ích" rơi vãi. Tôi nhắn tin đóng vai người lo lắng, dịu dàng hỏi han: "Các anh không sao chứ?"

Câu trả lời nhận được đầy mùi dối trá.

Hoắc Cảnh nhắn: "Hoắc Cảnh không sao. Bùi Việt lái xe kém, cứ nhất quyết đòi thể hiện nên đâm đầu vào tường rồi. Anh đang đưa nó đi bệnh viện, anh đã gọi tài xế, lát nữa sẽ đưa em về nhà."

Bùi Việt lại nhắn: "Anh không sao, là Hoắc Cảnh không biết lái xe lại cứ cố thử, bị ngã một cái, anh phải ở lại trông chừng cậu ấy. Anh sẽ nhờ bạn đưa em về."

Tôi đọc tin nhắn mà cười muốn nội thương. Ai cũng ân cần hỏi han, ai cũng muốn làm người hùng, nhưng tôi chẳng thèm ngồi xe của ai, vui vẻ quét mã thuê một chiếc xe điện nhỏ tự mình rời đi.

Trong lúc Bùi Việt và Hoắc Cảnh bận dưỡng thương, Triệu Hướng Nam cuối cùng cũng tìm được cơ hội "thừa nước đục thả câu".

Trước đây, tôi và cậu ta chỉ dừng lại ở mức trò chuyện xã giao bình dị, cùng lắm là thỉnh thoảng cậu ta đăng vài tấm ảnh lên vòng bạn bè kèm theo vài dòng chú thích mập mờ. Đặc biệt, những bài đăng đó cậu ta để chế độ "chỉ mình tôi xem". Tôi thỉnh thoảng sẽ thả tim cho có lệ, nhưng phần lớn là lờ đi. Rất đúng mực, giữ khoảng cách.

Nhưng có vẻ Triệu Hướng Nam đã tự biên tự diễn, phát hiện ra điều gì đó "bất thường". Cậu ta chắc hẳn cảm thấy Hoắc Cảnh là tên tra nam lừa gạt tình cảm của một cô gái ngây thơ như tôi thật quá đáng, lại còn tự tin rằng tôi đang thầm thương trộm nhớ cậu ta. Thế là cậu ta thường xuyên lén lút xuất hiện bên cạnh tôi, lúc thì giúp chuyển đồ, lúc lại mời đi ăn.

Giờ đây Hoắc Cảnh bị thương nằm viện, Triệu Hướng Nam không cần phải lén lút nữa. Cậu ta đường đường chính chính nhận nhiệm vụ thay bạn chăm sóc "chị dâu". Sự chăm sóc này bao gồm nhưng không giới hạn việc: mua trà sữa, giữ chỗ, xách túi hộ, đi dạo phố cùng tôi, và ngày nào cũng tặng quà.

Chưa đầy một tuần, từ đầu đến chân tôi – quần áo, giày dép, cặp sách – đều được thay mới hoàn toàn, và tất cả đều là đồ đôi với Triệu Hướng Nam. Tất nhiên, tôi đã từ chối theo đúng thiết lập nhân vật "ngại ngùng, dè dặt" của mình, nhưng...Triệu Hướng Nam vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng thương hiệu, nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi là bạn thân của Hoắc Cảnh, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cậu nhiều hơn."

Nếu Hoắc Cảnh nghe được câu này, e là sẽ tức đến thổ huyết mất. Nhưng đối diện với đôi mắt cún con ướt át, tràn đầy sự chân thành giả tạo kia, tôi vẫn làm bộ ngây thơ mà tin tưởng tuyệt đối.

Dưới lời mời nhiệt tình của cậu ta, tôi đến sân xem trận đấu bóng rổ. Giờ nghỉ giải lao, tôi cầm nước và khăn tới. Thay vì đưa tay nhận, Triệu Hướng Nam lại ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống trước mặt tôi. Tôi khựng lại vài giây. Theo thiết lập nhân vật "cô gái nhỏ ngây thơ, dè dặt", hành động lau mồ hôi này có chút vượt quá giới hạn thân mật thông thường.

Nhưng Triệu Hướng Nam cứ ngước mắt nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt đầy uất ức như thể muốn nói: Tiểu Linh, tay tôi mỏi quá rồi.

Biểu cảm này... có gì đó sai sai, giống một sự khiêu khích ngầm hơn là làm nũng. Tôi lơ đãng liếc mắt quanh khán đài, và rồi nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hai ánh nhìn rực lửa đang thiêu đốt về phía này. Hai bóng người trên khán đài quấn kín mít đến mức cha mẹ đẻ cũng khó lòng nhận ra, nhưng tôi thì khác. Khoảnh khắc ấy, tôi suýt bật cười thành tiếng.

Bùi Việt, Triệu Hướng Nam, Hoắc Cảnh – cả ba đều chung một đội bóng rổ. Chắc chắn Triệu Hướng Nam cố tình mời hai người kia đến đây để xem vở kịch này. Thật là một kẻ đầy tâm cơ. Mang theo chút "ngưỡng mộ" dành cho đồng đạo, tôi tạm gác lại liêm sỉ, đưa tay giúp cậu ta lau mồ hôi.

Đám đồng đội xung quanh không hiểu chuyện, bắt đầu nhao nhao lên làm nền:

"Triệu Hướng Nam, bạn gái cậu xinh đẹp dịu dàng quá! Hai người đúng là đẹp đôi, cậu có phúc ghê nha!"

"Chào em dâu, cảm ơn em mang nước nhé!"

Giữa những tiếng trêu chọc, chỉ có một người ngập ngừng nhìn tôi đầy nghi hoặc:

"Cậu... không phải là người của anh Hoắc sao?..."

Chưa kịp để tôi phân bua, một bóng người trùm kín mặt lao qua lan can, giật phăng lớp khẩu trang xuống. Giọng nói của cậu ta nghe có vẻ nghèn nghẹn nhưng vẫn sặc mùi thuốc súng và cuồng nộ:

"Mẹ kiếp Triệu Hướng Nam! Tiểu Linh là bạn gái của tao!"

Nụ cười trên môi Triệu Hướng Nam tắt ngấm. Không nói hai lời, cậu ta vung nắm đấm đáp trả. Bùi Việt cũng lập tức lao vào tham chiến. Hiện trường biến thành một mớ hỗn độn. Tôi vừa giả vờ hét lên "Đừng đánh nữa!", vừa khéo léo lùi xa về phía sau để an toàn thưởng thức vở kịch này.

Phải đến khi Lê Trác Đình xuất hiện muộn màng, cục diện mới miễn cưỡng được dẹp yên. Kết quả: cả ba người đều nhập viện. Lần này dường như họ đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó nên thương tích không đến mức quá nghiêm trọng như lần trước.

Tôi lại bắt đầu hành trình con thoi của mình, chạy qua chạy lại giữa ba phòng bệnh đơn, bận rộn chẳng khác nào người bán bánh tráng trộn giờ cao điểm. Dỗ dành người này xong lại chạy sang dỗ người kia. Lời giải thích của họ cũng na ná nhau, ai cũng diễn nét tình sâu nghĩa nặng nhưng bị kìm hãm đầy đau khổ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!