Phụ thân ta hoảng sợ: "Công chúa, vi thần chỉ lo nghịch tặc này sẽ làm thương tổn đến người..."
"Làm thương tổn bổn cung sao?"
"Nếu nó muốn làm hại ta, mấy tháng ở trong miếu kia, nó thiếu gì cơ hội. Ngược lại là cái người kia của ngươi... suýt chút nữa đã hại chết bổn cung."
Mặt phụ thân ta đỏ gay như gan heo.
"Công chúa nói đùa rồi, Trường Hi nó..."
Trưởng công chúa hừ lạnh: "Bổn cung không có thời gian rảnh rỗi mà nói đùa với ngươi."
"Tiểu Hi, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Có đúng vậy không?"
Phụ thân ta đưa mắt ra hiệu bắt ta ngậm miệng.
Ta từ từ quỳ xuống.
"... Vâng."
Phụ thân ta lập tức xông lên trước: "Công chúa, tên nghịch tặc này đã nhận tội rồi! Vi thần sẽ đưa nó đi ngay đây!"
"Bổn cung có hỏi ngươi à?"
Giọng nói của Trưởng công chúa lạnh toát.
Phụ thân ta sững sờ.
Ta: "Công chúa, người ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt. Xin lỗi người, ta đã lừa người."
Thái tử: "Ngươi thực sự là nữ nhi kia của Tĩnh Nam Hầu ư? Nhưng lúc nhỏ ta từng gặp qua, ngươi hình như không có dáng vẻ như thế này..."
Thẩm Thu Vân rụt người lại nép sau lưng phụ thân ta, đầu càng cúi thấp hơn.
Phụ thân ta vội vàng phân bua: "Thái tử điện hạ, nữ nhi của Hầu gia từ nhỏ thân thể ốm yếu, cực kỳ hiếm khi xuất phủ. Phận nữ nhi lớn lên thay đổi diện mạo, âu cũng... cũng là chuyện thường tình."
Thái tử nhíu mày, không nói tiếng nào.
Giọng nói của Trưởng công chúa từ trên đỉnh đầu truyền đến, không nghe ra hỉ nộ ái ố:
"Ta quả thực ghét nhất là có kẻ lừa gạt ta."
Ta không dám nhìn thẳng vào mắt người, càng không dám đối diện với sự thất vọng trong đôi mắt ấy.
Ma ma đứng bên cạnh, lắc đầu thở dài một tiếng.
Trái tim ta cứ thế từng chút, từng chút chìm dần xuống đáy vực sâu.
Qua rất lâu sau, Trưởng công chúa mới cất lời.
"Tiểu Hi, ngươi đứng lên đi."
Ta ngơ ngác ngẩng lên nhìn người.
"Hứa đại nhân, Tiểu Hi có phải là tàn dư Hầu phủ hay không, bổn cung là người rõ ràng hơn ai hết."
Phụ thân ta giật mình kinh hãi.
"Công chúa... người biết rõ thân phận của nó sao?"
"Nó là nữ nhi của bổn cung."
Phụ thân ta hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
"Nó sao có thể là nữ nhi của người được? Nó rõ ràng là của thần..."
"Bổn cung đã quyết định nhận Tiểu Hi làm nghĩa nữ."
Trưởng công chúa hờ hững buông lời.
Mà ta lại giống như bị ai đó giáng một gậy vào đầu.
Nhận ta làm nữ nhi ư?
Người muốn nhận ta làm nữ nhi sao?
Trưởng công chúa vươn tay về phía ta.
"Tiểu Hi, lại đây, đến chỗ mẫu thân nào."
Ma ma đứng bên cạnh cười híp mắt đẩy nhẹ ta một cái: "Tiểu thư, mau qua đó đi!"
Ta nhào vào lòng người, vùi mặt nức nở khóc òa lên.
Người vỗ nhè nhẹ lên lưng ta: "Hứa đại nhân, dẫn theo nữ nhi của ngươi, cút đi."
Phụ thân ta đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt hết xanh lại trắng, hết trắng rồi lại xanh.
Ông ta quay lưng bước ra ngoài.
Thẩm Thu Vân lẽo đẽo theo sau, trước khi đi còn không cam lòng ngoái đầu nhìn chúng ta một cái.
Chương 17
Đợi bọn
"Công chúa, thực ra ta là nữ nhi của phụ thân, ông ấy... ông ấy..."
Ta nghẹn ngào không thốt nên lời.
Ma ma lên tiếng: "Tiểu thư, phàm là người hầu hạ bên cạnh Công chúa, thân thế đều bị điều tra kỹ càng ngọn ngành. Thực ra Công chúa đã sớm biết người là nữ nhi của Hứa đại nhân rồi."
Trái tim ta thắt lại, nước mắt vỡ đê tuôn trào: "Công chúa... người đều biết cả sao?"
"Biết."
"Người biết ta lừa người ư?"
"Người biết phụ thân ta là ai? Biết ông ấy..."
"Ta đều biết cả."
"Vậy tại sao người vẫn đối tốt với ta như vậy?"
"Người biết ta lừa gạt người, tại sao lại không vạch trần ta? Tại sao người vẫn tự tay chải tóc cho ta, đút thuốc cho ta uống, lại còn vớt ta từ dưới hồ lên?"
Tại sao người không hề trách ta...
Thái tử đột nhiên xen ngang:
"Ngươi mới là Hứa Trường Hi? Vậy cái người vừa nãy... là Thẩm Thu Vân?"
"Làm gì có kẻ nào lại bắt ruột thịt của mình gánh tội thay cho tàn dư loạn đảng chứ? Đây chính là tội rơi đầu đấy."
Ta sụt sùi nức nở: "Phụ thân làm vậy là để báo ân... Hầu gia từng cứu mạng ông ấy..."
"Báo ân? Phụ thân ngươi vì muốn báo ân mà đòi tống ngươi vào Đại Lý Tự! Ngươi có biết đó là địa ngục trần gian không?"
"Ta biết..."
Thái tử dán mắt vào ta, ánh mắt mang theo vài phần oán giận kẻ không biết vươn lên: "Người cha như vậy, ngươi vẫn còn cần sao?"
Ta trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu.
"Không cần nữa."
Trưởng công chúa chìa tay ra, đỡ ta từ dưới đất đứng lên.
"Từ nay về sau, con chính là nữ nhi của ta."
Ta hé miệng, khẽ gọi một tiếng:
"Mẫu thân."
Vành mắt người hoe đỏ, dang tay ôm chặt ta vào lòng.
"Ừ... mẫu thân đây."
Tin tức Trưởng công chúa thu nhận ta làm nghĩa nữ, chẳng biết làm thế nào lại truyền rầm rộ ra ngoài.
Ngày hôm ấy ta được truyền triệu tiến cung, khẩn trương đến mức lòng bàn tay túa đầy mồ hôi hột.
Thái hậu nắm lấy tay ta, quan sát đánh giá trên dưới một hồi lâu, rồi hỏi: "Hài tử, con tên là gì?"
"Tiểu Hi."
"Tiểu Hi ư?"
"Cái tên này êm tai lắm, lại mang mệnh phú quý, hỉ lạc an khang."
Mẫu thân ta cũng từng nói như vậy, người hy vọng ta một đời bình an, một kiếp hỉ lạc.
Thái hậu lại hỏi ngày thường ta cùng Trưởng công chúa đều làm những chuyện gì.
Ta nói Công chúa chải tóc cho ta, đút thuốc cho ta, dạy ta tập tự, ban đêm ôm ta ngủ.
Thái hậu càng nghe, khóe mắt càng ửng đỏ.
Hoàng thượng đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, lên tiếng can ngăn: "Mẫu hậu, đây là việc đại hỉ."
Thái hậu gật gật đầu, lau khóe mắt, sai người mang đến một đống phần thưởng.
Lụa là, trâm cài, điểm tâm, chất đầy ắp cả một chiếc bàn.
"Cầm lấy, sau này phải bồi tiếp mẫu thân con cho thật tốt."
Ta ôm một đống bảo vật lỉnh kỉnh, suýt chút nữa là nhấc chân đi không nổi.
Thái tử đứng cạnh đó liền trêu chọc: "Tiểu Hi, bộ dạng này của muội thì xuất cung thế nào được?"
Huynh ấy sai thị vệ giúp ta khuân đồ lên xe ngựa, bản thân thì tự mình cưỡi ngựa, dọc đường hộ tống ta đến tận cổng Công chúa phủ.
"Từ nay về sau muội chính là hoàng muội của ta. Ai dám ức hiếp muội, cứ việc nói cho ta biết. Ta sẽ bảo vệ muội."
Bình Luận Chapter
0 bình luận