TIỂU MA ĐẦU ĐI TÌM PHỤ THÂN Chương 1
shopee

 

Mẫu thân bảo ta đến Thần giới tìm phụ thân, yêu cầu duy nhất là phải đẹp trai.

 

Mẫu thân tự xưng là bạch nguyệt quang.

 

"Con ưng ai, người đó chính là phụ thân của con."

 

Ta rất căng thẳng, dù sao thì cũng chưa từng rời khỏi Ma giới.

 

"Mẫu thân à, mẫu thân ở lại đây làm nằm vùng thật sự sẽ ổn chứ? Sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?"

 

Mẫu thân dịu dàng nhìn ta:

 

"Cho nên dù có bị đánh chết, bị tra tấn, con cũng không được tiết lộ thân phận Ma Tôn của mẫu thân. Nhất định phải nói là mẫu thân đã chết rồi."

 

Thế là ta bị cuốn vào cuộc tranh giành của các phụ thân một cách khó hiểu.

 

Phụ thân số 1:

 

"Sương Hoa đã chết, đúng sai phải trái ta không muốn phân bua thêm nữa."

 

Phụ thân số 2: "Ta sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con."

 

Phụ thân số 3: "Con phải gây dựng lại uy danh cho mẫu thân của con!"

 

1.

 

Sau sinh nhật bảy tuổi, mẫu thân đã “phóng sinh” ta.

 

Mẫu thân nói Thượng Đế tạo ra thế giới chỉ mất bảy ngày, nuôi ta bảy năm đã là vượt quá giới hạn rồi.

 

"Chim non rồi cũng phải bay, mẫu thân có việc rất quan trọng phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con được nữa, đi tìm phụ thân con đi."

 

Mẫu thân buồn bã quay người, tay trái ôm tay phải ấp rồi rời đi.

 

Nước mắt ta lưng tròng, mẫu thân quả là người phải nhẫn nhục chịu đựng gánh nặng.

 

Mẫu thân bảo mẫu thân là gián điệp do Thần giới phái tới, để duy trì sự an toàn cho hai giới mà không thể không "lấy thân nuôi hổ", bán đi nhan sắc.

 

Mẫu thân nói với ta:

 

"Trong lòng mẫu thân là chúng sinh muôn loài, là tình yêu lớn chứ không phải tình yêu nhỏ. Là tập thể chứ không phải cá nhân. Mẫu thân chưa bao giờ yêu một người cụ thể nào cả. Cho nên bảo bối à, hãy mang tín vật của mẫu thân đến Thần giới đi, họ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn."

 

Ta lau khô nước mắt, thầm nhủ với lòng mình: Tôn Tiểu Thiên, ngươi nhất định phải kiên cường! Sẽ có một ngày, ngươi nhất định có thể giải cứu mẫu thân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.

 

Thế là ta vác cái hành lý còn to hơn cả người mình rồi lên đường.

 

Trên đường đi, ta vô cùng cẩn thận, trốn đông trốn tây, nhưng vẫn không thoát khỏi việc kiểm tra.

 

Lính gác báo cáo: "Báo cáo, ở đây có một đứa trẻ đáng nghi."

 

Đội trưởng gác cổng có một sừng xem giấy tờ của ta, mày nhíu chặt lại, nó nhìn ta một lượt.

 

Ta vô cùng căng thẳng.

 

Nó trách mắng: "Người lớn nhà cô thật là quá đáng, để ta đi liên lạc một chút."

 

Thôi rồi, sẽ làm liên lụy đến mẫu thân mất.

 

Ta nắm chặt vạt áo, đầu óc trống rỗng.

 

Một lát sau, nó mồ hôi nhễ nhại chạy về.

 

"Cô... cô bé, có thể đi lối đi dành cho trẻ em, dưới mười hai tuổi được miễn vé vào cổng."

 

Tên lính quèn bên cạnh ngơ ngác.

 

"Đội trưởng, chỗ chúng ta có lối đi cho trẻ em à?"

 

Đội trưởng một sừng liên tục nháy mắt ra hiệu:

 

"Hôm nay mở có thời hạn, cậu chưa nghe qua cũng là bình thường."

 

Nó quay đầu nói với ta:

 

"Cô bé là người thứ một trăm của Ma tộc rời khỏi cổng hôm nay, chúc mừng cô bé đã nhận được dịch vụ vận chuyển, chúng tôi sẽ hộ tống cô bé suốt quãng đường ra khỏi Ma giới."

 

Thế là ta cứ ngơ ngơ ngác ngác bị chúng đưa đến biên giới Ma giới.

 

Đội trưởng một sừng nói: "Chỉ có thể đưa cô bé đến đây thôi."

 

Ta lắp ba lắp bắp nói: "Cảm ơn."

 

Chúng cúi đầu chào ta: "Xin mời đi thong thả."

 

Ta đáp lễ: "Các vị khách sáo quá."

 

Chúng quỳ xuống: "Hy vọng không làm lỡ hành trình của ngài."

 

Ta đang định dập đầu lại một cái thì thấy chúng đã chạy biến đi mất tăm.

 

Cho đến tận lúc đặt chân vào Nhân gian, ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng cuối cùng cũng đã bình an thoát khỏi Ma giới.

 

Mẫu thân ta nói đến Nhân gian cứ trực tiếp quá cảnh là được, mấy năm gần đây quan hệ Lục giới cũng ổn, mẫu thân đã làm xong thủ tục cho ta rồi.

 

Ta đến khu quá cảnh của Nhân tộc, xếp hàng nộp giấy tờ của mình.

 

Một tu chân giả râu dài nhìn vào giấy tờ:

 

"Tôn Tiểu Thiên, bảy tuổi, lý do xin đến Thần giới là tìm phụ thân."

 

Lão đột nhiên đập mạnh xuống bàn một cái, làm ta giật nảy mình.

 

Ta chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Có vấn đề gì sao ạ?"

 

Lão nói: "Thật là quá đáng! Đương nhiên, không phải ta nói con. Bỏ rơi con gái ruột của mình, có còn là người không?"

 

Lão vô cùng căm phẫn.

 

Một vị Ma Tôn nào đó không muốn tiết lộ danh tính hắt xì một cái, tiện thể đánh rắm.

 

Tu chân giả râu dài hỏi: "Mẫu thân con đâu? Sao không đi cùng con?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!