Ta kiên định đáp: “Mẫu thân con đã mất rồi.”
Lão bật khóc: “Thật đáng thương!”
Ta nhón chân, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: “Thúc thúc, mẫu thân thúc cũng mất rồi ạ?”
Tiếng khóc lập tức tắt ngúm.
Cuối cùng, lão đích thân đưa ta đến cửa vào Thần giới: “Nếu nhất thời chưa tìm được phụ thân, có thể quay lại tìm ta.”
Ta nói: “Không cần đâu, con có rất nhiều phụ thân để chọn mà.”
Khóe miệng lão co giật, đầu bắt đầu đau, lặng lẽ dặn: “Đi đường cẩn thận.”
Mang theo túi hành lý lớn, ta được nâng lên tận mây xanh.
Thần tướng giữ cổng Trời nhìn vào tờ giấy: “Tìm phụ thân à? Có biết tên không?”
Ta lắc đầu.
“Vậy thì khó rồi... Để ta kiểm tra xem con có huyết thống Thần tộc không.”
Ta đưa tay chạm vào viên đá thử nghiệm.
Bỗng chốc, viên đá phát ra ánh sáng màu đen.
Ta căng thẳng tột độ. Màu đen chẳng phải là màu thường thấy của Ma tộc sao? Chẳng lẽ mẫu thân đã nhận nhầm?
Thần tướng trợn tròn mắt.
Ta chớp chớp mắt, chẳng lẽ sắp bị bắt rồi? Có nên phản kháng không? Mẫu thân từng khen ta thừa hưởng sức lực vượt trội từ người mà.
Thần tướng nói: “Không ngờ con là thuần huyết Thần tộc bị thất lạc. Trường hợp này hiếm lắm đấy.”
Ta chỉ vào viên đá: “Nhưng… chẳng phải là ánh sáng màu đen sao?”
Thúc ấy đáp: “À, đó là vì Sương Hoa nguyên quân bảo độ bão hoà Thần giới quá cao, nên cố tình điều sang chế độ bảo vệ mắt.”
“Đúng rồi, nếu mẫu thân con cũng là Thần tộc, hẳn con biết danh hiệu của mẫu thân chứ?”
Ta gật đầu: “Chính là vị Sương Hoa nguyên quân mà ngài vừa nhắc.”
Thần tướng cứng đờ: “Con… là con gái ngài ấy?!”
Ta gật đầu lần nữa, móc bản đồ trong túi ra: “Nghe nói mẫu thân có một phủ lớn ở Thần giới, ngài có thể chỉ đường giúp ta không?”
Thúc ấy ngập ngừng một lát rồi bảo: “Phủ đó đã được ban cho người khác rồi. Chắc Đế quân không ngờ Sương Hoa nguyên quân còn có người thừa kế.”
Ta thất vọng cất bản đồ lại: “Vậy sao…”
Thúc ấy áy náy: “Nếu không chê, có thể tạm thời ở lại nhà ta.”
Ta chớp mắt: “Thật ạ?”
Thúc ấy gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, đợi ta thay ca rồi dẫn con đi.”
Vị thúc thúc này quả là người tốt.
Chỉ tiếc ngoại hình không đủ đẹp, không thể làm phụ thân ta.
Trong lúc thúc ấy còn trực, ta cũng học theo đứng gác một lát.
Đúng lúc ấy, một vị Thần đi ngang qua ngoài cổng Trời, liếc nhìn ta cười: “Sao ở đây lại có thêm một tiểu Thần tướng vậy?”
“Thượng tôn, vị này là…”
Không chờ Thần tướng giải thích, ta lập tức lao đến ôm chầm lấy người nọ, hét lớn: “Phụ thân!”
Thượng tôn tròn mắt: “A?! Đừng gọi bậy!”
Thượng tôn định gỡ tay ta ra, nhưng ta ôm chặt không buông: “Phụ thân ơi, mẫu thân mất rồi, con chỉ còn biết tìm đến người thôi.”
Thần tướng trông như ngây dại: “Không ngờ Thượng tôn và Sương Hoa Nguyên quân lại có quan hệ này.”
Người nọ vốn định gỡ tay ta, lại dừng lại giữa chừng, chỉ ta: “Đây là con gái của Sương Hoa?”
Ta ngước mắt nhìn thúc ấy rồi gọi: “Phụ thân, phụ thân, phụ thân!”
Thúc ấy bế bổng ta lên: “Tiểu nha đầu, ta với mẫu thân con không đội trời chung đấy.”
Ta sững người vài giây: “Vậy sao…”
Thúc ấy thở dài, vừa đặt ta xuống thì…
Ta đã định lao đến ôm một người khác: “Phụ thân!”
Thiên Xu đạo quân với gương mặt lạnh lùng còn chưa hiểu chuyện gì.
Mặc Uyên Thượng tôn vội túm lấy ta: “Không được gọi hắn là phụ thân!”
Thiên Xu đạo quân nhíu mày: “Tiểu nha đầu này là của nhà ai?”
Mặc Uyên kéo ta ra một bên: “Là người nhà ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn thúc ấy: “Nhưng ngài và mẫu thân ta là kẻ thù mà?”
Thúc ấy gãi mũi: “Đừng nói nữa, đi theo ta đã. Ta và mẫu thân con không đội trời chung chứ không phải kẻ thù.”
Ta bối rối: “Vậy ngài có làm phụ thân ta không?”
Khóe miệng Mặc Uyên co giật: “Ta suy nghĩ đã.”
Ta lại nhìn sang Thiên Xu đạo quân.
Mặc Uyên vội nói: “Ta làm! Ta làm!”
Mặc Uyên cảnh giác nhìn Thiên Xu: “Là người nhà ta.”
Thiên Xu ngẩn người nhìn phụ thân, lạnh nhạt đáp: “Nhạt nhẽo.”
Đang lúc Thiên Xu quay người bỏ đi, Thần tướng hỏi: “Đạo quân lần này hạ giới cũng là vì tìm Sương Hoa nguyên quân sao? Nghe nói nàng ấy đã qua đời rồi.”
Sắc mặt Thiên Xu lập tức lạnh như băng: “Ngươi nghe ai nói?”
Mặc Uyên giật mình, nhìn ta: “Thật sao? Mẫu thân con chết rồi sao?!”
Ta ngẩng đầu: “Phụ thân, vừa rồi con nói rồi mà?”
Mặc Uyên đờ người.
Thiên Xu bước đến trước mặt ta: “Mẫu thân con là ai?!”
Mặc Uyên chen vào: “Là thê tử ta, sao nào? Ý kiến gì?”
Thiên Xu quay sang nhìn Thần tướng, lạnh lùng hỏi: “Mẫu thân con bé là ai?”
Thần tướng mồ hôi đầy trán, cảm thấy mình bị kéo vào cuộc chiến quyền lực, cuối cùng đành đáp: “Cô bé tự xưng là con gái của Sương Hoa Nguyên quân.”
2.
Mặc Uyên cao giọng: “Tự xưng?”
Mặc Uyên lùi lại hai bước: “Nói vậy là thân phận vẫn chưa xác định?”
Ta cũng bước song song theo phụ thân.
Phụ thân nhìn ta: “Chẳng lẽ con định học theo Sương Hoa, giả mạo để kiếm lợi?”
Ta vẫn còn đang suy nghĩ xem “giả mạo” nghĩa là gì.
Thiên Xu vội bước đến, ngồi xổm trước mặt ta, nhìn kỹ đường nét trên mặt ta, ánh mắt trầm buồn như sương tan vào mưa xuân.
Mặc Uyên tò mò: “Giống không?”
Thiên Xu lắc đầu: “Ta chưa từng ngắm kỹ dung nhan muội ấy như thế này… nên chẳng rõ giống mấy phần.”
Mặc Uyên nói: “Vậy để ta!”
Phụ thân bước ra sau lưng ta.
Ta định quay lại.
Phụ thân ấn vai ta lại: “Đừng động đậy. Ta quen nhìn… sau đầu nàng hơn.”
Khóe môi thần tướng co giật, như muốn cười mà phải nín.
Mặc Uyên quan sát kỹ: “Nói thật thì… lượng tóc đúng là giống nàng ấy thật.”
“Phụt!” Thần tướng không nhịn được nữa, cười phá lên: “Hai vị thượng thần, một người từng là phó tướng của Nguyên quân, một người là sư huynh của nàng ấy, sao lại không quen mặt nàng ấy thế?”
Thiên Xu đứng dậy lặng lẽ: “Ta thà làm sư đệ được muội ấy chăm sóc còn hơn.”
Mặc Uyên nhếch môi: “Để rồi cũng ngắm… sau đầu như ta chắc?”
Thần tướng lại co giật khoé miệng lần nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn Mặc Uyên: “Phụ thân, mấy hôm rồi con chưa gội đầu.”
Mặc Uyên nhìn ta: “Tạm thời đừng gọi phụ thân. Ta còn chưa xác nhận thân phận con.”
Ta nói: “Con có tín vật mà.”
Thiên Xu hơi run rẩy, giọng khàn khàn: “Đưa ta xem thử.”
Ta mở bọc đồ lớn, lục lọi một hồi, đổ ra cả đống thứ.
Mặc Uyên chớp một cái đã đến bên cạnh: “A! Không sai được! Đây là thần binh muội ấy lừa lấy từ ta. Tiếc là đã vỡ rồi!”
Tay Thiên Xu run rẩy, nhặt lấy một chiếc đấu lạp nhỏ, nhẹ nhàng đội lên đầu ta.
Ta ngơ ngác ngẩng lên.
Thúc ấy khẽ nói: “Giờ thì… giống rồi.”
Mặc Uyên lập tức chen tới, đẩy thúc ấy ra: “Con bé là người nhà ta.”
Thiên Xu lạnh lùng đối mắt: “Không thể có quan hệ gì với ngươi được.”
Hai người khí thế bừng bừng, như thể sắp lao vào quyết chiến.
Ta nhìn trái lại ngó phải: “Phụ thân…”
Cả hai đồng thanh: “Hử?”
Hỏng rồi. Mẫu thân chưa từng nói phải xử lý thế nào trong tình huống này.
Mặc Uyên gào lên: “Tên mặt lạnh mắt to kia, hôm nay ngươi nhất định phải chống đối với ta đúng không?!”
Thiên Xu vẫn ôn hòa: “Chuyện liên quan đến muội ấy, ta tuyệt đối không nhường.”
Mặc Uyên hừ lạnh: “Ngươi nói thì nghe hay đấy, nhưng nếu chẳng phải ngươi cấu kết với Ly Nguyệt, Đế quân sao lại liên tiếp ban mười tám chỉ lệnh, buộc nàng giao quyền, chịu xiềng xích?”
Sắc mặt Thiên Xu chợt biến: “Là ta sai. Ta sẽ tự mình bù đắp.”
Mặc Uyên nhìn hắn: “Ngươi lấy gì mà bù?”
Cả hai cùng quay đầu nhìn ta.
Lúc này, bản năng chạy trốn của ta trỗi dậy. Ta thi triển ngay bí kỹ “độn thổ thuật”!
Chiêu này mẫu thân đặt tên là: “Thoát thân trong bối rối.”
Vừa độn thân, sắc mặt cả hai đồng loạt đại biến.
“Bên dưới là khoảng không!”
3.
Mẫu thân từng nói, chim non cuối cùng cũng phải bay.
Rất rõ ràng, ta vẫn chưa nghĩ ra tư thế nào để bay cho đẹp.
Khi rơi khỏi tầng mây, hai tiếng xé gió vang lên ngay sau.
Thiên Xu là người đầu tiên bắt lấy ta, vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi phần nào, trách: “Con lỗ mãng chẳng khác gì mẫu thân con.”
Ta phản bác: “Mẫu thân con rất vững vàng!”
Mẫu thân là anh hùng đơn độc, làm nội gián một mình mà!
Mặc Uyên định dang tay đón lấy ta, Thiên Xu lập tức tránh né.
Mặc Uyên lập tức rút ra một cây trường thương: “Có muốn lấy danh nghĩa phụ thân, đấu một trận định thắng thua?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận