Vậy là một cách vô cùng mơ hồ, ta trở thành Lục công chúa.
Chiều hôm ấy, sau khi bãi triều, Đế quân đơn độc triệu kiến ta.
Hắn ngồi trên đỉnh thang Trời, trông xuống muôn dân.
Ta ngơ ngác, không biết nên mở miệng thế nào.
Liệu nhiệm vụ làm nội gián của mẫu thân có phải là do hắn phái đi không?
Đế quân vẫy tay: “Tiểu Thiên, lại đây, đến bên ta nào.”
Từng bước, ta bước lên tầng mây.
Hắn chăm chú nhìn ta: “Giống người thật.”
Ta gãi đầu, không biết phải gọi sao cho phải: “Việc phong công chúa này… khiến ta hơi bối rối.”
Đế quân bật cười, chỉ vào long tọa của mình: “Tiểu Thiên, có muốn ngồi chỗ này không?”
Ta lắc đầu: “Trông có vẻ không thoải mái lắm.”
Hắn nói: “Nhưng các con của trẫm đều muốn ngồi đây.”
Ta nhìn hắn: “Vậy chẳng phải bởi vì ta không phải con của ngài sao? Ngài phong nhầm rồi.”
Sắc mặt hắn lạnh đi: “Ngay cả ngươi cũng nghi ngờ ta sao?”
Ta luống cuống: “Cũng không phải nghi ngờ, chỉ là cảm thấy là lạ. Hay là… ta gọi ngài là ca ca, ngài gọi ta là…”
“Hoang đường!” – Đế quân quát lớn.
Ta lập tức im bặt, không biết nên nói gì thêm.
Hắn nhìn ta, hỏi: “Lúc còn sống, mẫu thân ngươi có nhắc gì về ta không?”
Ta lắc đầu: “Mẫu thân chưa từng nhắc đến bất cứ chuyện gì của Thần giới.”
Khóe mắt hắn khẽ động: “Xem ra, người thật sự đã bị tổn thương sâu sắc.”
…Nhưng ta nhớ người lúc nào cũng rất vui vẻ mà?
Hắn lại hỏi: “Ngươi có biết, trong mắt ta, mẫu thân ngươi là người thế nào không?”
Ta lại lắc đầu.
Làm sao ta đoán được?
Cảm giác ở đây rất gò bó, chẳng tự do như bên cạnh phụ thân Mặc Uyên.
Đế quân chậm rãi nói: “Trong mắt ta, người luôn là hình bóng khiến người ta sợ hãi. Ngươi có tưởng tượng nổi một vị thần không chút sơ hở không? Sức mạnh cá nhân, uy tín tập thể… tất cả đều không thể chê trách. Nhan sắc của người lại là điều nhỏ bé nhất.”
Ta nghi hoặc: “Vậy nên… ngài luôn xem mẫu thân là kẻ địch sao?”
Hắn khựng lại: “Gì cơ?”
Ta nói: “Chỉ có kẻ thù mới nghĩ như vậy chứ?”
Hắn gật đầu: “Ta là con rối do người chống lưng. Suốt mấy chục năm đầu, ta không thấy chút ánh sáng nào cho bản thân.”
Ta lắc đầu: “Nhưng ta tin mẫu thân không nghĩ thế.”
Hắn gằn giọng: “Ngươi mới bảy tuổi, làm sao hiểu sư phụ hơn ta? Người nắm trọn quyền lực, đến cả hạ nhân, cung nữ quanh ta cũng là người của sư phụ. Ngươi không thể hiểu nỗi sợ hãi của ta.”
Ta thật sự không hiểu: “Vậy sao ngài còn phong ta làm công chúa?”
Sắc mặt Đế quân đầy phức tạp: “Vì trong nỗi sợ hãi ấy, ta cũng có tình cảm với sư phụ. Sau khi tước hết quyền hành của người, ta vẫn dành chỗ bên cạnh cho người. Nhưng sư phụ không cần. Người thà vứt bỏ thần cốt, chấp nhận hạ phàm chờ chết, cũng không chịu ngồi ở vị trí Thiên hậu.”
Ta nói: “Hẳn là mẫu thân có lý do.”
Hắn than thở: “Còn lý do gì nữa? Hẳn là sư phụ hận ta. Khi người quay về tay không, không mang theo một binh một tốt, ta biết người đã thật sự thất vọng.”
“Rõ ràng sư phụ có thể dễ dàng phá bỏ xiềng xích, nhưng vẫn để nó trên người cho ta thấy. Là châm chọc, là khinh bỉ.”
“Sư phụ nói người đã biết hết tất cả. Tướng lĩnh Yêu tộc kính trọng người, không đành lòng thấy người bị hãm hại, nên đã tiết lộ tất cả âm mưu.”
“Người nhìn thẳng ta mà nói: Bệ hạ, ngài làm chưa đủ tốt.”
“Người chê ta ra tay chậm chạp, thiếu quyết đoán.”
“Người nói kỳ thi mở lần này, người cho ta… điểm 0.”
Đế quân trẻ tuổi nhắm chặt mắt: “Thế là ta liều mạng cố gắng, chỉ mong làm tốt hơn… nhưng vì sao người lại không nhìn thấy?”
Có lẽ… người chẳng muốn nhìn nữa chăng?
Ta nhớ mẫu thân mấy năm nay hình như chẳng mấy khi để tâm đến chuyện Thần giới.
Đúng lúc đó, Mặc Uyên phụ thân xông vào: “Bệ hạ, ta đến đón Tiểu Thiên về.”
Đế quân mở mắt: “Đại tướng quân, đây không phải nơi ngươi nên xuất hiện.”
Mặc Uyên nhìn thẳng vào Kim Ô: “Ta là phụ thân của Tiểu Thiên, ta tới đón con bé.”
Đôi mắt vàng rực của Đế quân như bốc cháy: “Nó là con gái của trẫm!”
Mặc Uyên rút thương bạc: “Ta là đại phụ thân của nó. So thứ tự, ngươi xếp thứ mấy?”
“Vô lễ!” – Đế quân nổi giận.
Hắn đẩy ta sang một bên, trực tiếp giao đấu với Mặc Uyên.
Không ngoài dự đoán, Mặc Uyên nhanh chóng thất thế: “Quả nhiên, đánh với ngươi khá mất sức.”
Đế quân phẫn nộ gầm lên: “Ta sẽ lột da, róc xương ngươi, xử lăng trì!”
Ta lập tức chắn trước phụ thân Mặc Uyên, nhìn thẳng Đế quân: “Ngài, 0 điểm.”
Hắn cau mày: “Ngươi nói gì?”
Ta nhấn mạnh từng chữ: “Ngài, 0 điểm!”
Mặc Uyên bật cười ha hả: “Tiểu Thiên, nói hay lắm. Nhưng con thật ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới cứu một kẻ ngu như ta.”
Ta đáp: “Đại phụ thân đừng sợ! Mẫu thân sẽ báo thù cho chúng ta!”
Mặc Uyên nói: “Con đúng là lạc quan đấy… Định trông mong nàng ấy đội mồ sống dậy chắc?”
Thân thể Đế quân run rẩy: “Đều phải chết!”
Từng quân cờ rơi xuống, như ngọc rơi.
Thiên Xu và Ly Nguyệt nối tiếp bước ra, sau họ còn có nhiều vị thần khác.
Ánh mắt Đế quân quét qua từng người: “Muốn tạo phản sao?”
Mặc Uyên nhổ máu: “Muốn lâu rồi.”
Khoảnh khắc ấy, cuộc chiến hiếm thấy bùng nổ.
Sức mạnh Đế quân vượt xa mọi tưởng tượng.
Hắn hóa thành Kim Ô, thiêu đốt vạn vật: “Là do trẫm quá lâu không ra tay nên các ngươi mới dám manh động. Hôm nay, tất cả thần linh tham gia trận chiến, đều phải chết!”
Trong biển lửa mênh mông, một thân ảnh bước ra.
Người đó khẽ cười: “Ngươi, 0 điểm.”
Khoảnh khắc ấy, trừ ta ra, tất cả thần linh đều chết lặng.
Ta nhào tới: “Mẫu thân! Sao người lại đến đây?!”
Mẫu thân nở nụ cười: “Nhiệm vụ làm nội gián… đã hoàn thành rồi.”
Mặc Uyên như không dám tin: “Nguyên soái, người thắng trận hồi sinh rồi?”
Thiên Xu run nhẹ: “Sư muội… muội vẫn còn sống sao?”
Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn người: “Tỷ tỷ… ta lại say rồi sao?”
Mẫu thân ta khẽ cười: “Xin lỗi, đùa vui hơi quá, ta tới trễ.”
Đế quân trở lại hình người, thất hồn lạc phách quỳ trước mặt người: “Sư tôn…”
Mẫu thân nhìn hắn: “Muốn đánh lén thì không cần nữa đâu, bởi vì ngươi 0 điểm.”
Đế quân chết lặng.
Sau khi vừa trải một trận đại chiến, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của mẫu thân, bị người dễ dàng chế ngự.
Thiên Xu nhìn mẫu thân: “Muội trở lại… là để giành lại ngai vị sao?”
Mẫu thân ngẩng đầu nhìn: “Chán ngấy từ mấy chục năm trước rồi.”
Mẫu thân chỉ thầm nghĩ: Ta quay về vì Ma giới giờ đã thành một bãi chiến trường mà thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận