Ly Nguyệt nói khẽ: “Là tỷ tỷ đoạt về, đương nhiên ta phải trả lại cho con gái của tỷ ấy. Tiểu Thiên, đến lấy.”
Ta chớp mắt: “Di nương, con không cần, con có rồi.”
Gương mặt tái nhợt của Ly Nguyệt nở nụ cười: “Đúng vậy, con có.”
Di nương thu vật đó trở lại cơ thể: “Đi dạo với di nương một chút đi, chỉ hai chúng ta thôi.”
Mặc Uyên cảnh giác: “Ngươi định làm gì?”
Ly Nguyệt điềm tĩnh: “Đây là việc giữa ta và con bé, không cần người ngoài như ngươi xen vào.”
Mặc Uyên hừ lạnh: “Ta không phải người ngoài, ta là phụ thân Tiểu Thiên!”
Ly Nguyệt cười khẩy: “Ngươi ư?”
Ta gật đầu xác nhận: “Đúng, đây là đại phụ thân của con.”
Ly Nguyệt không còn cười: “Tỷ tỷ thật sự không có mắt.”
Mặc Uyên tức giận: “Ngươi! Hôm nay ta đến chính là để tính sổ với ngươi.”
Ta cũng nói: “Di nương, con hôm nay đến để ăn ké.”
Ly Nguyệt đáp: “Kẻ đến gây chuyện đợi đã, kẻ đến ăn ké mời vào trước.”
Ta cất tiếng: “Dạ!”
Mặc Uyên nắm áo ta: “Dạ gì mà dạ, lỡ bị bán cũng không biết.”
Ta đáp: “Không sao đâu, đại phụ thân, đây là di nương của con mà.”
Phụ thân nhìn ta: “Nàng ta rất độc ác.”
Ly Nguyệt thở nhẹ: “Đã không yên tâm thì cùng vào đi.”
Lúc này, Mặc Uyên không cản nữa.
8
Bước vào phủ, ta nghiêm túc quan sát nơi mẫu thân từng ở.
Nhìn qua, giản dị mà tinh tươm.
Ly Nguyệt nói: “Con đã đến Thần giới, tất cả những thứ này ta trả lại cho con.”
Mặc Uyên nhìn di nương: “Giờ mới đóng vai người tốt. Sao khi xưa ngươi không tốt vậy đi?”
Ly Nguyệt khẽ đá vỡ một bình rượu không: “Trước kia di nương sùng bái tỷ tỷ nhất. Tỷ ấy sinh ra đã khác người, thông tuệ, khéo léo, kiên định… dường như việc gì cũng làm được.”
“Tất cả đều thích tỷ ấy. Ngay cả ta, đáng ra nên ghen tỵ, cũng vô cùng thích tỷ ấy.”
“Đôi khi ta nghĩ, giá như tỷ ấy không phải tỷ tỷ của ta thì tốt.”
Ta lặng lẽ lắng nghe.
Mặc Uyên nói: “Nhưng cuối cùng ngươi vẫn phản bội nàng.”
Ly Nguyệt gật đầu: “Ta đã thay đổi. Vì tỷ tỷ từng nói với ta, bất luận xuất thân thế nào cũng có thể trở thành nữ chủ cường đại! Sự tự tin của tỷ ấy làm lóa mắt ta, vĩnh viễn không tìm được chút do dự nơi ánh mắt tỷ ấy, dẫu trong nghịch cảnh.”
Ta suy nghĩ: “Mẫu thân thật lợi hại!”
Mặc Uyên cũng thừa nhận: “Nàng ấy chính là ngọn cờ dẫn đường duy nhất.”
Ly Nguyệt cúi đầu bước đi: “Ta cũng muốn trở thành ánh sáng ấy, ta cũng muốn thành nữ chủ.”
Mặc Uyên lạnh lẽo: “Dẫu phải bất chấp thủ đoạn?”
Nàng gật nhẹ: “Dẫu phải bất chấp. Ta, Ly Nguyệt, phải có tên của chính mình!”
Ta nhìn di nương: “Nghe thật truyền cảm hứng đấy, di nương.”
Mặc Uyên trừng ta: “Đừng học theo.”
Ly Nguyệt cười nhạt: “Đúng, đừng học ta. Bởi ta đã hối hận. Ta tưởng mình sẽ đi đến cùng trên con đường đã chọn, nhưng đi nửa chừng đã phát hiện mình không thể.”
“Ta không kiên định được như tỷ ấy.”
“Đêm trước khi tỷ tỷ hạ phàm, ta đã lấy trộm thần cốt của tỷ ấy về.”
Sắc mặt Mặc Uyên chợt biến, kinh hãi nhìn di nương: “Ngươi đừng lừa ta!”
Ly Nguyệt nhìn ta: “Tiểu Thiên, con tin ta không?”
Ta nghĩ một lát: “Con tin.”
Mặc Uyên gõ nhẹ đầu ta: “Ngốc, đừng tin tất cả.”
Ly Nguyệt bỗng cười thê lương: “Nhưng tỷ ấy không lấy lại. Tỷ ấy nói đã để lại thì không định lấy về.”
Mặc Uyên ngẩn người: “Đúng phong cách của nàng ấy.”
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt Ly Nguyệt: “Tỷ ấy thà chết cũng không định tha thứ cho ta.”
Ta nghĩ đến mẫu thân, dù làm nội gián hiểm nguy nhưng vẫn ăn ngon ngủ kỹ.
Ta an ủi: “Di nương đừng buồn, mẫu thân con rất lợi hại, có thể mẫu thân không lấy vì không cần.”
Mặc Uyên nói: “Nàng ấy chết rồi, lợi hại cái gì! Có bản lĩnh sống lại cho ta xem!”
Ta ấp úng: “Rồi sẽ có ngày đó chứ?”
Công việc nội gián cuối cùng cũng phải kết thúc thôi?
Ly Nguyệt khẽ vuốt tóc ta: “Con lạc quan như mẫu thân, cảm ơn con, Tiểu Thiên.”
Mặc Uyên nhìn di nương: “Sương Hoa sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi làm bao nhiêu chuyện sai trái rồi còn mong tha thứ sao?”
Ly Nguyệt ngẩng đầu: “Ta chẳng xứng với tỷ ấy, cũng chẳng xứng với lòng mình. Ta là kẻ thất bại hoàn toàn.”
Mặc Uyên đáp: “Ngươi hiểu vậy là tốt.”
Ly Nguyệt nhìn ta: “Tiểu Thiên, con muốn ta làm gì?”
Ta nói: “Hãy làm chính mình.”
Di nương cười, quỳ xuống trước ta: “Tiểu Thiên đại nhân, ta xin quy thuận.”
9
Mặc Uyên nhìn di nương, lại nhìn ta.
Ta đỡ di nương đứng lên: “Mẫu thân ta từng nói, không được quỳ.”
Di nương sững sờ.
“Không được quỳ, đứng lên.”
Ta gãi đầu, nhớ mẫu thân từng bảo: quỳ bẩn áo.
Mặc Uyên nói: “Tiểu Thiên đến tìm ngươi ăn ké, ta đến tìm ngươi tính sổ, điều này chưa từng thay đổi.”
Đại phụ thân rút ra trường thương bạc: “Ta đang rất giận, muốn tìm người đánh một trận.”
Ly Nguyệt rút kiếm: “Tốt! Đừng xem thường ta, ta là vị thần đang muốn trở thành nữ chủ!”
Thần binh giao phong, quang ảnh chớp lóa, lần này họ kéo chiến trường ra xa.
Phụ thân Thiên Xu bước đến: “Mặc Uyên thật sự đã dày công luyện tập, mạnh hơn nhiều so với trước đây. Trận trước ta quả thực không bằng hắn.”
Ta chớp mắt: “Phụ thân Thiên Xu muốn bảo vệ mẫu thân con sao?”
Thiên Xu mỉm cười: “Nhưng mẫu thân con không cần ai bảo vệ. Muội ấy luôn đáng tin cậy, khiến sư huynh như ta không biết phải làm gì.”
Trên trời gợn sóng rung chuyển.
Thiên Xu nhớ lại: “Làm sư huynh của muội ấy thật đáng thương, chẳng chăm sóc được muội ấy, cũng chẳng được muội ấy chăm sóc.”
Ta nhìn phụ thân Thiên Xu: “Phụ thân, để con chăm sóc người.”
Phụ thân Thiên Xu khựng lại, bật cười lớn: “Được!”
Khoảnh khắc đó, trên trời thắng bại đã phân.
Phụ thân Mặc Uyên đứng trong ánh dương, nơi đó có Kim Ô, nơi đó là Đế quân.
10
Tin tức ta là con gái của Sương Hoa nguyên quân, trở lại Thần giới, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Đế quân.
Tại Thần đình, hắn hạ chỉ triệu ta, nói muốn phong ta làm công chúa.
A?! Hắn chẳng phải là người được mẫu thân ta nuôi lớn sao? Giờ lại muốn làm phụ thân ta hả?
Dẫu ta suy nghĩ non nớt thì cũng nhận ra điều này có chút không ổn.
Lập tức, triều đình vang dậy tiếng phản đối.
Ngoài phụ thân Mặc Uyên, phụ thân Thiên Xu và di nương Ly Nguyệt, người phản đối mãnh liệt nhất, không ai khác chính là các hoàng tử con ruột của Đế quân.
Họ quỳ gối trước thang Trời, khẩn thiết cầu xin: “Phụ quân, xin người thu hồi thành mệnh!”
Nhưng vị Đế quân vẫn còn trẻ trung kia chẳng buồn nghe lời ai, kiên quyết thi hành.
Bình Luận Chapter
0 bình luận