Khi ba người chúng ta đến Diệp gia, bên trong đã có rất nhiều người lạ mặt.
Chỉ nghe thấy tiếng mẫu thân gào thét trong phòng ta:
"Đây là khuê phòng của đại cô nương nhà ta, hạng người ngoài như các người sao có thể tùy tiện ra vào?"
Sau đó là tiếng xô xát hỗn loạn.
Chúng ta bước vào phòng xem thử.
Căn phòng vốn không lớn của ta đã dán đầy bùa chú, chính giữa đứng một vị đạo trưởng nhìn có vẻ "tiên phong đạo cốt".
Mấy tên đạo sĩ trẻ tuổi vây quanh để hộ pháp.
Ta nhìn mà thấy nực cười.
Mấy kẻ này đến nửa phần tu vi cũng không có, vậy mà cũng bày đặt múa may quay cuồng trước mặt người Diệp gia.
Tên đạo trưởng giả cầm kiếm gỗ đào, xoay tới xoay lui bên cạnh giường ta, lại khua khoắng trước tủ gỗ mới ở góc tường.
Cuối cùng mạnh tay cắm thanh kiếm xuống đất.
Một tiếng "ầm" vang lên, kiếm không gãy nhưng chấn động khiến chính lão ta cũng lảo đảo.
Phụ thân thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy lão, cười nịnh nọt:
"Đạo trưởng vất vả rồi. Không biết yêu nghiệt kia đã bị người trấn áp chưa?"
Đạo trưởng vuốt chòm râu thưa thớt dưới cằm, tỏ vẻ cao thâm mà thở dài một tiếng.
"Haiz, nơi này yêu khí rất nặng, không hề tầm thường!
Bần đạo quan sát khuê phòng tiểu thư, thấy âm khí mịt mù oán khí thấu trời, nếu không phải bần đạo kịp thời đến đây e là cả Diệp gia đều bị nàng ta liên lụy, gia trạch bất an thậm chí còn gặp họa sát thân đấy."
"Vậy phải làm sao đây?" Sắc mặt phụ thân trắng bệch.
Tổ phụ cũng lộ vẻ kinh hãi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Vậy... đại cô nương nhà ta hiện giờ rốt cuộc có còn là người không?"
"Lão gia tử chớ hoảng, Diệp đại tiểu thư có phải thường xuyên có hành vi quái dị, hành sự ngông cuồng thậm chí còn có những hành vi không giống người thường?"
Phụ thân liên tục gật đầu.
"Đạo trưởng nói hoàn toàn đúng rồi. Lần trước cả nhà chúng ta đều nhìn thấy trong tay con bé vô đoan hiện ra một luồng hỏa diễm, lại còn sức mạnh phi thường có thể đánh ngã năm gã gia đinh nhà ta, thực sự đáng sợ."
"Yêu khí trên người nàng ta tuy bị một luồng sức mạnh nào đó tạm thời áp chế, nhưng vẫn ăn sâu vào tủy, nếu không kịp thời thanh trừ không chỉ bị phản phệ mà còn gây họa cho người thân đấy."
Đạo trưởng nheo đôi mắt ti hí, giọng điệu càng lúc càng nghiêm trọng.
Dọa cho hai người đàn ông cộng lại hơn trăm tuổi này suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
"Thí chủ yên tâm." Lão chỉ vào đống giấy vụn tiếp tục nói:
"Đây là trấn hồn phù do đích thân bần đạo vẽ, cần dán lên cửa phòng tiểu thư ngày đêm nhang khói phụng thờ mới có thể tạm thời ổn định được."
"Còn có pháp khí làm từ gỗ đào ngàn năm này của bần đạo trấn áp nơi đây, hãy đưa tiểu thư đến đây dùng phép tịnh hóa thêm lần nữa, có lẽ sẽ ép được luồng yêu khí này ra khỏi cơ thể.
Chỉ cần thanh kiếm gỗ đào này chưa gãy, cứ việc yên tâm."
"Vậy nếu thanh kiếm này gãy thì sao?" Ta thực sự nhìn không nổi nữa, trực tiếp bước lên lên tiếng.
Tên đạo trưởng giả chỉ coi ta là một nha hoàn trong phủ, tự đắc khoe khoang: "Tuyệt đối không có khả năng đó. Trên thân kiếm này có pháp lực của bần đạo gia trì, người ngoài cho dù có muốn rút ra cũng phải tốn không ít sức lực..."
Không đợi lão nói xong, ta đã trực tiếp cầm thanh kiếm lên.
Tiện tay ước lượng một chút: Thật là nhẹ.
"Đạo trưởng, thanh kiếm của ông dường như không được sắc bén cho lắm nhỉ." Nói xong ta khẽ búng tay một cái, thanh kiếm gỗ đào im hơi lặng tiếng trực tiếp nứt ra một đường ở chính giữa.
Ta ném nó xuống đất, lập tức gãy làm hai đoạn.
Ta mỉm cười: "Thế này thì phải làm sao đây? Đạo trưởng, kiếm gãy rồi kìa!"
Tên đạo trưởng giả nhìn thấy kiếm gãy, mắt thấy danh tiếng sắp tiêu tan, ấp úng không biết phải làm sao.
"Diệp Vãn Thanh! Ngươi còn dám vác mặt về, ngươi xem ngươi đã quậy phá nhà cửa thành cái dạng gì rồi."
Phụ thân nhìn thấy ta liền chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng mỏ.
"Thì ra ngươi chính là đại tiểu thư bị yêu quái nhập thân sao?
Thảo nào lại như vậy rồi
Lập tức không thèm để ý đến ta nữa, bảo đám đạo sĩ nhỏ tiếp tục dán bùa.
Ta trực tiếp niệm một hỏa quyết cấp thấp nhất, những tờ giấy vụn kia trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy.
Cho đến khi biến thành tro bụi.
Mà những đồ vật khác xung quanh vẫn không hề sứt mẻ gì.
11
"Yêu nữ! Diệp lão gia, nữ tử này yêu tính đã thành, nếu không xử lý ngay e rằng sẽ có đại họa!"
Mẫu thân nghe vậy, trực tiếp xông ra từ trong đám hỗn loạn chắn trước người ta, hét lên với phụ thân: "Không được đụng vào Thanh Nhi của ta, con bé không phải yêu quái.
Lão gia, phụ thân, con bé là nữ nhi Diệp gia chúng ta mà, sao có thể để tên đạo sĩ thối kia tùy tiện vu oan được."
"Phu nhân người là thân xác phàm trần tự nhiên không thấy được chân thân yêu quái. Vị tiểu thư này tuy bề ngoài quả thực là nữ nhi của bà nhưng sớm đã bị nhập thân từ lâu rồi.
Diệp lão gia, ta dám bảo đảm lời ta nói không sai, xin ông hãy hạ quyết định đi."
Một bên bảo vệ ta, một bên nhất quyết trừ khử ta.
Thế là mọi người đều nhìn về phía phụ thân.
Để ông ta, gia chủ Diệp gia này đưa ra quyết định.
Phụ thân nhìn về phía tổ phụ, hai người gật đầu với nhau.
Lại nhìn về phía chúng ta, cuối cùng cũng mở miệng:
"Ta là người đứng đầu Diệp gia, không thể vì một người mà hy sinh tính mạng của tất cả mọi người."
"Người đâu, kéo phu nhân ra đi."
Cùng lúc đó bên ngoài tràn vào rất nhiều người, nhìn giống như quan sai của quan phủ.
Ta sực nhớ ra phụ thân còn là một tiểu Huyện thừa, xem ra vì để không có sai sót gì ông ta đã điều động cả quan binh coi như thân binh mà sai bảo.
Quan sai quả thực có thân thủ tốt hơn đám gia đinh nhiều.
Ta nghiêng người một cái, khiến mấy tên quan sai xông lên đầu tiên không kịp dừng lại, rồi lộn người đá văng bọn chúng ra.
Mấy tên phía sau thấy đánh không lại ta, trực tiếp rút kiếm đâm tới.
Bạch Khê Minh đứng bên cạnh xem kịch thấy vậy định dùng thuật ứng cứu, bị ta trừng mắt lườm ngược trở lại:
Chẳng lẽ ta không biết định thân thuật, cần đệ giúp chắc?
Ta chỉ là bây giờ hơi bực mình, đơn thuần muốn đánh người thôi.
Ta vừa đánh bọn chúng ra bã, vừa nhẩm lại lời dặn của sư phụ.
Tuyệt đối không được sát sinh! Tuyệt đối không được sát sinh!
Lúc này tên đạo trưởng giả rắc về phía ta một nắm bột mịn.
"Yêu nữ, xem trừ ma tán bí truyền của sư môn bần đạo đây, còn không mau mau thúc thủ chịu trói."
Bột mịn tung vào không trung liền nhanh chóng ập về phía ta.
Đây chẳng phải là mùi hùng hoàng sao? Lão ta trực tiếp coi ta là xà yêu rồi.
Lại còn trộn thêm loại thuốc có thể khiến vật sống chân tay bủn rủn vào bên trong.
Bất kể là người hay yêu, nếu thực sự trúng chiêu của tên đạo sĩ giả này, thì đúng là bị phán thành yêu quái thật luôn.
Thế là ta nhẩm thanh phong quyết, đầu ngón tay khẽ cử động, một luồng khí vô hình cuốn sạch nắm bột kia hướng về phía lão ta mà rắc xuống.
Lão né không kịp, bị chính thuốc bí truyền của mình phủ đầy mặt, tức thì ho sặc sụa không ngừng.
Sau đó liền liệt tại chỗ không thể nhúc nhích.
Ta giả vờ kinh hãi: "Đạo trưởng chẳng phải nói đây là thuốc bí truyền đặc chế, chỉ cần là yêu vật hít phải sẽ lập tức không thể cử động sao? Sao ông lại trúng chiêu rồi?"
"Chẳng lẽ là vì trong lúc đạo trưởng liều chết chiến đấu với yêu vật lúc nãy, yêu vật thấy đạo trưởng pháp thuật cao cường, thân hình tráng kiện nên mới khinh thường thân xác yếu ớt của tiểu nữ, thế là yêu vật liền đổi người nhập thân rồi?"
Ta nói có tình có lý, chỉ tiếc là bây giờ tên đạo trưởng giả bị tê liệt đến nửa thân bất toại.
Chỉ có thể trợn mắt nhìn ta.
Ta nhặt hũ hùng hoàng đặc chế vẫn chưa dùng hết lên, quay sang người phụ thân nãy giờ đã không còn lời nào để nói.
"Phụ thân, người và tổ phụ nãy giờ đứng gần nhất, có lẽ cũng bị yêu quái làm liên lụy rồi, có cần Thanh Nhi cũng trừ tà cho hai người không?"
Lúc này hiện trường đã hỗn loạn đến tột độ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận