TIỂU SƯ MUỘI CỦA TIÊN MÔN SAU KHI VỀ NHÀ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc Đính Đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

8

"Đại cô nương mệt rồi, vú nuôi bà cùng mấy người bọn họ đưa đại cô nương về phòng nghỉ ngơi đi."

Mấy gã gia đinh vóc dáng vạm vỡ bao vây lấy ta.

Ta không hề cử động, chỉ lặng lẽ nhìn hai người phía trước.

Sắc mặt tổ phụ xám xịt, lồng ngực phập phồng dữ dội, thỉnh thoảng còn không nhịn được mà ho sặc sụa.

Người phụ thân hờ đứng bên cạnh, mặt mũi lúc đỏ lúc trắng.

"Phản rồi, phản rồi, thực sự là phản rồi! Đem nó nhốt vào nhà kho cho ta."

Tổ phụ tức giận ném thẳng chén trà vào mặt ta.

Ta trực tiếp dùng một tay bắt lấy.

Sau đó bóp nát vụn.

"Á, đại cô nương người..." Đám gia đinh nhìn nhau ngơ ngác.

Chỉ bấy nhiêu người này, còn chưa đủ để ta khởi động gân cốt.

Họ trực tiếp bị ta dồn ép phải lùi lại một bước.

"Diệp Vãn Thanh, con định làm loạn sao? Kẻ ngỗ nghịch bất hiếu đáng bị đuổi khỏi nhà!"

"Vậy thì cứ đuổi đi." Vốn dĩ ta đã là Bạch Thanh Âm rồi.

"Vãn Thanh, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng là tổ phụ và phụ thân ruột thịt của con.

Hôm nay con cũng thấy rồi đó nhà họ Vương thực sự không phải chốn hùm hang, vậy nên chúng ta mới làm chủ thay con.

Hôn thư cũng đã đưa đi rồi, nếu lúc này đổi ý danh tiếng của con cũng chẳng tốt đẹp gì."

Thấy ta cứng mềm đều không ăn, Diệp lão gia lại đưa ra một bản hôn thư, bên trên quả nhiên có bát tự của ta.

Ta càng thấy chẳng sao cả, liền trực tiếp đưa tay giật lấy.

Ba chữ "Diệp Vãn Thanh" trên đó là ký ức không muốn ngoảnh lại chôn giấu sâu trong lòng ta, nay nhìn lại càng thêm chướng mắt.

"Diệp Vãn Thanh sớm đã bị các người bán đi rồi!"

Nói xong ta trực tiếp niệm một đạo chú, tờ giấy mỏng manh trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Ta mỉm cười nói: "Tổ phụ và phụ thân yên tâm, giờ thì vật chứng đã không còn, nhà họ Vương cũng không làm khó được các người đâu."

"Đây là yêu thuật gì vậy?

Những năm qua rốt cuộc con đã đi đâu, học cái thứ bàng môn tả đạo gì thế này!"

Mà Hoắc thị nãy giờ lòng vẫn không cam tâm, không biết đã đi theo ta đến Diệp gia từ lúc nào.

Vừa đúng lúc nhìn thấy ta dùng hỏa thuật.

Bà lập tức chỉ tay vào ta hét lên, mặt đầy vẻ sợ hãi: "Hèn chi ngươi dám vô pháp vô thiên như vậy, thì ra là bị yêu nghiệt nhập thân rồi!

Diệp lão gia, nhà các ông có yêu quái rồi!"

Lời này vừa thốt ra, ngay cả đám gia đinh đang bao vây ta cũng sợ hãi lùi lại mấy bước.

Ánh mắt ta quét qua tổ phụ và phụ thân đang sững sờ kinh hãi.

"Hôn thư đã hủy, chuyện hôn sự mà nhà họ Vương và các người bàn bạc coi như bỏ qua.

Còn các người muốn làm gì đều không liên quan đến ta.

Nhưng ta nói trước, kẻ nào dám ép ta làm chuyện ta không muốn, đừng trách ta không khách sáo."

Diệp Vãn Ca và Diệp Nghiên Thư đang dìu hai bên người mẫu thân đang

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

run rẩy sắp ngã.

Bà không còn nắm lấy tay ta như lúc nãy nữa, bà cũng sợ hãi sao?

"Ta không bị nhập thân" ta nhìn bà:

"Ta chỉ học được chút bản lĩnh để có thể bảo vệ bản thân, tránh cho mình lại giống như hồi nhỏ bị bán đi một cách mờ ám."

Nói xong, ta không thèm nhìn họ nữa mà bước thẳng ra ngoài.

9

Ta không lập tức quay về núi Vân Vi.

Bởi vì vừa ra khỏi cổng Diệp gia ta đã gặp tiểu sư đệ Bạch Khê Minh đang tìm mình.

Đệ ấy cũng diện bộ tố bào trắng như tuyết, tuổi tuy nhỏ nhưng dáng người đã thẳng tắp, trên vai còn đeo một chiếc giỏ tre hơi cũ.

Thấy ta đi ra, đệ ấy bước nhanh tới đón: "Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng ra rồi, đệ đang nghĩ xem phải vào gặp tỷ thế nào đây!

Đệ nghĩ đến nhà tỷ thì ít nhất cũng phải mang theo chút quà gặp mặt, đây là thảo dược có thể kéo dài tuổi thọ này."

"Không cần đâu, chúng ta về nhà thôi."

"Hả? Sư phụ khó khăn lắm mới cho đệ xuống núi, đệ đã mấy năm không được xuống núi rồi, đệ còn muốn đi loanh quanh xem thử nữa.

Mọi người cứ bảo bên ngoài toàn là người xấu, không cho đệ ra ngoài, nhưng đệ thấy mọi người đều rất hiền hòa mà, vừa nãy vị tiểu thư kia còn cười với đệ nữa." Bạch Khê Minh vừa nghe bảo phải về ngay lập tức, mặt mũi liền lộ vẻ không đành lòng.

Ta nhìn vị sư đệ còn nhỏ hơn Diệp Vãn Ca vài tuổi này, không biết phải giải thích thế nào về sự hiểm ác của thế gian với đệ ấy.

Nhưng cuối cùng ta vẫn tìm một quán trọ thanh tĩnh, ở lại thêm hai ngày để đệ ấy mở mang tầm mắt cũng không hại gì.

Hơn nữa lúc ta ra ngoài, cái "đuôi nhỏ" đi theo phía sau vẫn luôn chưa lộ diện.

Mãi cho đến hai ngày sau, đuôi nhỏ Diệp Vãn Ca rốt cuộc mới lòi đầu ra.

Muội ấy còn đang thập thò ngoài cửa thì đã bị Bạch Khê Minh tóm gọn vào trong.

"Cái tên đăng đồ tử này, sao dám đối xử với bổn tiểu thư như thế, lát nữa ta sẽ bảo đại tỷ đánh chết ngươi."

Chỉ thấy Bạch Khê Minh xách muội ấy như xách gà con rồi ném tới trước mặt ta.

Diệp Vãn Ca thấy ta thì ngược lại chẳng màng gì nữa, trực tiếp lao vào lòng ta.

"Đại tỷ, tỷ mau về nhà xem thử đi, phụ thân mời thiên sư nói tỷ là yêu quái, định làm phép trừ tà trong phòng tỷ.

Mẫu thân không cho họ chạm vào đồ đạc của tỷ, đang tranh chấp với họ kìa."

"Vậy thì cứ để họ làm đi, dù sao nơi đó cũng chẳng có ai quan tâm." Ta nghe xong tỏ vẻ chẳng sao cả.

Nơi đó không phải nhà của ta.

"Nhưng mẫu thân quan tâm." Diệp Vãn Ca van nài ta:

"Muội không biết năm đó phụ thân họ đã làm gì, cũng không biết mẫu thân có biết chuyện hay không nhưng mẫu thân thực sự quan tâm đến tỷ, rất nhiều đêm muội đều thấy mẫu thân lén lút lau nước mắt."

"Bà không phải không cần tỷ đâu, bây giờ tỷ đã trở về dù thế nào đi nữa lần này bà cũng sẽ liều mạng bảo vệ tỷ."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!