TIỂU THÁI TỬ NGÀY NGÀY BÁM TA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cùng ngày ta cất tiếng khóc chào đời, trưởng tử của hoàng đế cũng giáng sinh. Hôm đó, trên bầu trời Tử Cấm Thành xuất hiện chân long Phật quang, bá tánh quỳ lạy, ca tụng đó là điềm báo của thái bình thịnh thế. Long nhan đại duyệt, đặc xá thiên hạ.

 

Chiếu theo luật pháp, trưởng tử của hoàng đế vừa sinh ra liền được lập làm thái tử. Khi thái tử tròn một tuổi, phụ thân được mời đến tham dự cung yến. Nhưng lúc bấy giờ, phụ thân vẫn đang chìm đắm trong nỗi bi thương mất đi thê tử, liền theo lệ cũ mà cáo ốm thoái thác. Đế vương lại lấy lý do hoàng tử là trữ quân tương lai, ép phụ thân không đi không được. Bởi vì ta bẩm sinh đã yếu ớt, cơ bản đều do một tay phụ thân tự mình chăm sóc. Người đành phải bế theo ta, đứa trẻ cũng vừa tròn một tuổi, tiến cung dự yến.

 

Quần thần bá quan đều tề tựu đông đủ, từ mức độ long trọng và xa hoa của buổi yến tiệc, có thể thấy được đế vương coi trọng thái tử đến nhường nào. Tại cung yến, phụ thân nhìn đế vương cùng hoàng hậu cầm sắt hòa minh, ân ái mặn nồng. Lại nhìn hoàng hậu đối với tiểu thái tử muôn vàn che chở, liên tưởng đến đứa trẻ không có mẫu thân là ta, người cảm thấy vô cùng chói mắt. Phụ thân từ trong tay nhũ mẫu đón lấy ta đang quấy khóc. Lớp râu lún phún cọ vào mặt ta ngứa ngáy. Người nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, cất giọng trầm ấm dỗ dành.

 

Hình ảnh ấy hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh oanh ca yến vũ này. Văn võ bá quan đang ngồi tại đây, nhìn vị tướng quân bảo gia vệ quốc lại thê lương đến vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác dị thường. Thậm chí còn có kẻ xì xào bàn tán.

 

"Nghe nói ái tử của Trần tướng quân cũng sinh thần vào hôm nay, phu nhân tướng quân vì sinh khó mà qua đời, bấy lâu nay đều do một tay tướng quân vất vả nuôi dưỡng đứa trẻ."

 

"Đúng vậy, nghe đồn tướng quân phu nhân lúc sắp lâm bồn, vì quá đỗi nhớ mong và lo lắng cho tướng quân mà tích uất thành bệnh. Vốn muốn gọi tướng quân trở về nhìn mặt một lần. Thế nhưng vị ở trên kia lại bưng bít không cho tướng quân hay biết. Đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể gặp mặt lần cuối."

 

"Chao ôi, lúc đó chẳng phải Trần tướng quân đang giao chiến với bọn man di sao? Thời khắc nguy cấp đương nhiên phải lấy chiến sự làm trọng, gia đình và quốc gia chung quy khó mà vẹn cả đôi đường."

 

"Nói bậy bạ gì đó, Trần tướng quân đầu tháng ba đã đánh đuổi được bọn man di rồi. Tướng quân phu nhân đến tháng năm mới lâm bồn, tính thế nào thì thời gian cũng dư dả."

 

"Theo ta thấy a, Trần tướng quân nhiều năm chinh chiến, lập hạ không biết bao nhiêu chiến công hiển hách, lại được lòng bá tánh mến mộ, cái này gọi là công cao chấn chủ... Ai da, ngươi đánh ta làm cái gì?"

 

"Câm miệng lại đi, cũng không nhìn xem hiện tại đang ở trường hợp nào, ngươi muốn bị tru di cửu tộc thì cũng đừng có kéo theo ta."

 

"Trẫm nhớ không lầm, hôm nay cũng là ngày ái tử của Trần tướng quân tròn một tuổi. Thật trùng hợp, tiệc thôi nôi này cứ làm chung với hoàng nhi của trẫm đi."

 

"Đa tạ bệ hạ hậu ái, chỉ là nhi tử của vi thần thân phận thấp kém, sao có thể ngồi chung mâm với thái tử điện hạ."

 

Phụ thân không muốn trêu chọc thêm thị phi, định bụng cáo lui trước.

 

"Ấy, ái khanh cớ sao lại nói vậy. Không có ái khanh thì làm gì có thiên hạ thái bình như ngày hôm nay? Chỉ là một bữa tiệc thôi nôi cỏn con, dẫu có bày thêm mười cái,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trăm cái thì nhi tử của ái khanh vẫn gánh vác nổi."

 

Đế vương ngoài mặt tỏ vẻ hiền hòa thân thiết, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.

 

"Vạn vạn không thể, bảo gia vệ quốc là chức trách của vi thần và chư vị tướng sĩ, vi thần tuyệt không dám tranh công."

 

Phụ thân vốn dĩ chẳng sợ hãi gì, nhưng hiện tại người đang bế theo ta, đối diện với một vị đế vương tàn nhẫn đa nghi, người tuyệt đối không dám buông lỏng cảnh giác.

 

"Hoàng công công, tiếp theo có phải nên tiến hành nghi thức bắt đồ thôi nôi rồi không?"

 

Hoàng hậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị khó tả này. Hoàng hậu là kết phát thê tử của hoàng đế, từ khi hoàng đế còn là một vương gia đã luôn kề vai sát cánh. Có thể nói, hoàng đế ngồi vững được trên chiếc ngai vàng kia, không thể không kể đến thế lực ngoại tộc hùng hậu chống lưng phía sau hoàng hậu.

 

Lão công công đứng cạnh sớm đã quan sát nét mặt, lập tức hiểu ý, the thé giọng truyền hoán. Chẳng mấy chốc, vô số kỳ trân dị bảo, cầm kỳ thi họa, danh đao bảo kiếm trải đầy trên mặt sàn lót lụa là. Hai vị cung nữ từ trong tay phụ thân đón lấy ta, đặt ta ngồi xuống đất, ngang hàng với tiểu thái tử. Bọn họ đồng thời buông hai đứa trẻ ra.

 

Ta chưa từng thấy qua nhiều món đồ quý hiếm đến thế, hai mắt sáng rực, ra sức bò về phía trước, thế nhưng bò mãi vẫn không nhích nổi. Quay đầu nhìn lại, tiểu thái tử đang túm chặt lấy vạt áo của ta, ngây ngốc nhìn ta. Ta dùng hết sức bình sinh cũng chẳng tiến thêm được bước nào. Ta bỏ cuộc. Cái mông nhỏ ngồi phịch xuống, oa một tiếng khóc phá lên. Đám đông thấy cảnh ấy, dở khóc dở cười. Cung nữ vội vàng kéo giãn khoảng cách của hai đứa chúng ta ra một chút. Cuối cùng ta cũng có thể bò đi, chỉ là mặc kệ ta bò đến đâu, tiểu thái tử liền bám gót theo đến đó.

 

Ta cầm món đồ gì, hắn cũng đòi lấy món y hệt. Thế nhưng ta bẩm sinh đã không thích dùng đồ giống người khác.

 

Khi hai đứa bò đến đoạn cuối của tấm lụa, ta nhanh tay chộp lấy một tấm bài tử màu vàng độc nhất vô nhị, vác cái bản mặt đầy đắc ý nhìn tiểu hoàng tử. Ta giơ tấm bài tử màu vàng quơ quơ trước mặt tiểu thái tử. Đồ bắt chước! Chỉ có một miếng duy nhất, để xem ngươi làm sao mà học theo ta được nữa.

 

Tiểu hoàng tử không khóc.

 

Còn phụ thân ta… sắp khóc đến nơi rồi.

 

Kể từ sau chuyện đó. Phụ thân ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Nếu như công khai ta là nữ nhi, khoan bàn đến tội khi quân vạ lây. Dựa vào thân phận công cao chấn chủ vô cùng nhạy cảm của phụ thân lúc này, tương lai ta rất có thể sẽ bị ép đưa đi hòa thân.

 

Nhưng nếu cứ để đế vương đinh ninh ta là nam nhi. Trải qua sự kiện bắt đồ thôi nôi kia. Vị đế vương vốn nặng tâm bệnh đa nghi, cộng thêm binh quyền đang nằm trong tay phụ thân, chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tịch thu gia sản, tru diệt cả nhà ta.

 

Đến ngày thứ ba, phụ thân ngồi không yên nữa. Phụ thân lấy lý do phải chăm sóc cho đứa nhi tử sắp bệnh chết là ta, dâng lên binh quyền, đồng thời xin cáo lão hoàn hương.

 

Hoàng thượng ngoài mặt ra sức giữ lại, thậm chí ngỏ ý muốn đưa ta vào cung để bồi dưỡng cùng thái tử. Thế nhưng trong bóng tối lại âm thầm điều tra, cho người giám sát phụ thân.

 

Nửa năm sau, nhận thấy phụ thân quả thực không có động tĩnh gì mờ ám, hắn mới chịu để phụ thân ta rời đi.

 

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!