TIỂU THÁI TỬ NGÀY NGÀY BÁM TA Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cùng phụ thân dọn đến một sơn thôn nhỏ hẻo lánh thanh bình, chớp mắt đã ngụ lại mười lăm năm. Gọi là thôn quê, kỳ thực y phục và bát cơm của ta chẳng hề thua kém hoàng thành, còn thú vui tiêu khiển thì lại nhiều hơn gấp bội. Năm bốn, năm tuổi, ta đã học được cách xuống nước mò cá bắt ba ba, lên núi trèo cây móc tổ chim tróc gà rừng. Mỗi ngày ta đều lẽo đẽo chạy loanh quanh, mang theo những con vật nhỏ săn được chạy về nhà tranh công với phụ thân. Hôm nay một con gà rừng, ngày mai một con cá lóc. Mặc dù nhà ta không thiếu mấy thứ đồ này, nhưng phụ thân lúc nào cũng ngay lập tức cất lời khen ngợi đứa hảo nhi tử của mình thật giỏi giang.

 

"Nếu không có con gà rừng nhỏ mà nhi tử ta săn được, hôm nay phụ thân e là phải chết đói rồi."

 

"Con cá mà nhi tử ta bắt được đáng lẽ phải đem treo lên tường thành, để cho mấy lão phu câu cá kia mở mang tầm mắt..."

 

Hôm ấy, ta như thường lệ ra cửa lên núi dạo chơi, lúc trở về trên vai vác theo một cái bọc lớn. Phụ thân vẫn như mọi ngày, chẳng cần nhìn rõ là thứ gì đã vội vàng mở lời tâng bốc:

 

"Ai dô chao ôi, nhi tử của ta đây là định chuẩn bị sẵn đồ ăn đón hỉ tết sớm cho phụ thân sao?"

 

"Để phụ thân đoán xem, một cục to tướng thế này chắc chắn là lợn rừng rồi đúng không?"

 

"Nhi tử của ta quả nhiên càng lớn càng có phong phạm của phụ thân năm xưa, mới mười mấy tuổi đầu đã săn được con lợn rừng vạm vỡ hơn cả người mình rồi."

 

"Phụ thân con năm đó... A —— Cái thứ quái gì thế này...?"

 

Phụ thân vừa mở nắp túi ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy cẫng lên.

 

"Cửu nhi à, phụ thân tuy từng bảo thú rừng trong vòng vài chục dặm quanh đây con cứ tùy ý săn bắn, nhưng mạng người thì tuyệt đối không được đâu nha."

 

"Nghĩ gì thế lão Trần, ta có thể làm ra loại chuyện tày đình đó sao?"

 

"Chẳng qua hôm nay ta đuổi theo một con thỏ nên đi hơi xa, tình cờ phát hiện ra người này dưới đáy vực. Hắn có vẻ như trượt chân rơi xuống, thi thể vẫn còn chút hơi ấm, ước chừng vừa tắt thở chưa được bao lâu."

 

"Ta thấy nam nhân này tướng mạo cũng thật tuấn tú, nếu cứ bỏ mặc di thể của hắn nơi thâm sơn cùng cốc để sài lang hổ báo xâu xé thì e là quá mức đáng tiếc."

 

"Phụ thân, chốc nữa người gọi thợ mộc đến, đóng một cỗ quan tài thật đẹp, rồi tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa, ta đem hắn đi hạ huyệt. Chỉ mong hắn chuyển kiếp vẫn giữ được khuôn mặt xinh xẻo này."

 

Ta lắc đầu đầy xót xa. Phụ thân một bên nghe ta càm ràm, một bên bắt mạch thám thính hơi thở cho nam nhân nọ.

 

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường, cộng thêm miếng ngọc bội vừa moi được từ trong ngực áo hắn. Người phát hiện ra kẻ này vẫn chưa chết, hơn nữa còn nhận ra thân phận th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ực sự của hắn. Cùng lúc đó, ta vẫn đang đứng bóp trán ngẫm nghĩ, lúc hắn đi đầu thai có thể cầu xin Diêm Vương cho kiếp sau được dùng lại khuôn mặt này hay không.

 

Chợt ta trông thấy phụ thân mang theo dáng vẻ khẩn trương xen lẫn kích động, xông thẳng vào nhà lấy thanh bảo kiếm đã phủ kín bụi trần của mình ra. Bàn tay người khẽ run lên, toan vung kiếm chém xuống.

 

"Phụ thân, khoan đã!"

 

Ta dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh bảo kiếm chỉ còn cách di thể kia chừng hai tấc, đẩy nó lùi ra xa.

 

"Phụ thân, quan tài chúng ta có thể đóng kích cỡ lớn hơn một chút, người đâu cần thiết phải động đao động kiếm chia năm xẻ bảy người ta ra đâu?"

 

"Hắn vẫn chưa chết!"

 

Ta trố mắt kinh ngạc, vội vàng đưa tay lên thăm dò hơi thở, quả nhiên cảm nhận được một tia hô hấp yếu ớt mỏng manh. Lúc ở dưới vách núi có lẽ vì gió thổi quá mạnh, cộng thêm việc rơi từ một độ cao khủng khiếp như vậy, ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc hắn vẫn còn khả năng sống sót.

 

"Chưa chết thì người lôi kiếm ra làm cái gì? Hôm nay chúng ta cũng đâu đến mức nhất định phải đi chôn một người."

 

"Hắn là đương triều thái tử Lý Triều Vân."

 

Phụ thân trân trối nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Giết hắn rồi chúng ta liệu còn đường sống sao?

 

"Ồ ra là vậy, phụ thân, hay là người nán lại thêm hai ngày nữa hẵng giết hắn đi. Gà rừng ở hậu sơn dạo này béo mầm, ta định qua hai hôm nữa sẽ lên đó săn vài con."

 

"Hắn là nhi tử của kẻ đã hại chết mẫu thân con."

 

Sắc mặt của phụ thân vô cùng khó coi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến mẫu thân, phụ thân luôn dễ dàng bị kích động. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nỗi nhớ nhung và sự áy náy người dành cho mẫu thân chưa một ngày nào thuyên giảm.

 

"Phụ thân, bây giờ ta sẽ lập tức vác hắn vứt lại xuống đáy vực chỗ cũ, người yên tâm, ta vẫn còn nhớ rõ đoạn đường đó, đảm bảo thần không biết quỷ không hay."

 

"Sau đó ta tiện đường rẽ qua hậu sơn bắt thêm mấy con gà rừng, hôm nay có thể ta sẽ về trễ một chút, người không cần chờ ta dùng vãn thiện đâu."

 

Ta lập tức trùm ngược cái túi lên người Lý Triều Vân. Mũi kiếm của phụ thân khựng lại giữa không trung, vương vấn nơi đáy mắt là những vết thương lòng cũ kỹ khó nói nên lời. Hầu kết người nhấp nhô, buông một tiếng thở dài, trầm giọng bảo:

 

"Bỏ đi, mẫu thân hắn đi sớm, cũng giống như con, đều là một đứa trẻ đáng thương...".

 

Phụ thân thu kiếm vào vỏ, gạt tay ta đang mải mê cột chặt miệng túi ra.

 

"Ai, lỗi cũng đâu nằm ở hắn, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã dập nát do va đập, e là không sống qua khỏi đêm nay. Ta đi mời đại phu đến khám, giữ được mạng hay không đành phải xem tạo hóa của chính hắn thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!