Ta hào hứng kéo tay A Triều sải bước đi về phía con phố phồn hoa náo nhiệt rực rỡ ánh đèn.
Hôm nay vừa khéo lại đúng dịp ngày rằm trăng tròn, đúng ngày tết Trung thu nên hai bên vệ đường ngập tràn các gian hàng bày biện cơ man nào là những món đồ chơi thủ công nhỏ nhắn tinh xảo, bắt mắt vô cùng.
Màn đêm dần buông xuống, dọc hai bên đường phố đồng loạt thắp sáng lên đủ loại hoa đăng với vô vàn hình thù ngũ sắc sặc sỡ.
Chúng ta dừng chân nán lại trước một sạp hàng rong chuyên bán các loại mặt nạ.
Tên tiểu thương miệng lưỡi trơn tru quảng cáo rằng tất cả các mẫu mã mặt nạ ở sạp hắn đều do chính tay hắn dốc lòng điêu khắc, mỗi một chiếc đều là cực phẩm độc nhất vô nhị.
Ta lướt mắt cẩn thận săm soi lựa chọn, vớ lấy một chiếc mặt nạ màu đen tuyền, phía trên có chạm trổ một con linh xà nhỏ, sau đó kiễng chân đeo lên mặt A Triều.
Ừm, che khuất đi chân dung thực sự rồi, độ an toàn lại càng được gia tăng thêm mấy phần.
A Triều dường như cực kỳ ưng ý với món đồ chơi này, khoé môi cong cong mang theo ý cười hoan hỉ không thể nào nén lại được.
Không thể không tán thưởng, ánh mắt nhìn người và thưởng thức đồ vật của hắn quả thực tinh tế y hệt như ta vậy.
Ta thuận tay với thêm một chiếc mặt nạ nữa, thiết kế đồng dạng cũng chạm khắc hình linh xà nhỏ tương tự nhưng là loại bạch ngọc màu trắng, sau đó tự mình đeo lên mặt.
Thế này thì cho dù có giấu mặt đằng sau lớp mặt nạ, chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra được đối phương.
Chúng ta cùng nhau giải câu đố hoa đăng, cùng nhau ngửa cổ thả đèn Khổng Minh, cùng nhau nếm thử hàng loạt món mỹ thực lạ miệng chốn nhân gian.
Ta hứng chí kéo tay A Triều rảo bước đi tới dưới gốc một cây đại thụ cành lá xum xuê rợp bóng, trên đó treo lủng lẳng vô vàn những dải lụa đào đỏ thắm, ta đưa cho hắn một mảnh giấy đỏ rực rỡ.
"A Triều, ta vừa nãy nghe người dân ở đây đồn đại rằng, chỉ cần viết tâm nguyện thành tâm lên mảnh giấy này, dùng sợi dây đỏ buộc lại rồi treo lên cành cây thì sẽ cực kỳ linh ứng, chúng ta cũng nên tới thử vận may cầu chút điềm lành đi."
"Được."
Ta nắn nót viết lên mặt giấy: "Nguyện cầu phụ thân trường mệnh bách tuế, hỷ lạc vô ưu."
Lần đầu tiên trong đời cách xa phụ thân một khoảng thời gian dài đến vậy, kỳ thực ta có chút nhung nhớ bóng dáng ngài.
Vào những dịp lễ tết đáng lẽ ra phải được quây quần đoàn tụ như thế này, ngài lủi thủi một mình chắc hẳn sẽ vô cùng cô quạnh hiu hắt đi.
Thế nhưng ta lại chẳng ngờ được rằng, phụ thân lúc này đang tụ tập chiêu đãi hết thảy láng giềng hương thân phụ lão trong thôn đến nhà, bày biện tổ chức yến tiệc Trung thu linh đình nhộn nhịp đến nhườn
Ta đăm đăm nhìn chằm chằm vào tờ giấy nguyện ước vừa được treo lên cành cây hồi lâu, A Triều lúc này cũng đã hoàn thành việc treo xong tâm nguyện mà hắn tự tay nắn nót viết lên cành cây.
"Chúng ta quay về thôi."
"Ừ, được."
Ngay khoảnh khắc vừa vặn quay gót rời đi, khóe mắt ta thoáng chốc lướt thấy vài đạo hắc ảnh khả nghi lẩn khuất, dường như đang hữu ý vô tình không ngừng phóng những tia nhìn dò xét về phía hai chúng ta.
Dựa trên kinh nghiệm dày dạn quan sát bầy lang sói đói khát rình rập săn mồi bao năm nay mà phán đoán, thời khắc này chúng ta mười mươi là đã lọt thỏm vào vòng vây cạm bẫy trùng trùng rồi.
Bọn chúng hiện đang ẩn nấp rình rập, chờ chực một thời cơ hoàn mỹ nhất để nhất tề lao ra tấn công.
Thế cục lúc này địch đông ta yếu, ta phơi mình ngoài sáng còn địch lẩn lút trong bóng tối.
Giả sử nếu chỉ có một thân một mình, ta cắn răng liều mạng phá vây xông ra, chưa chắc đã không nắm chắc phần thắng tẩu thoát thành công, thế nhưng hiện tại đang mang theo A Triều tay trói gà không chặt thì e là lành ít dữ nhiều.
Biện pháp ứng phó duy nhất ngay lúc này chính là phải mượn dòng người tấp nập để tạo ra cục diện hỗn loạn, nhằm mục đích đánh lạc hướng sự tập trung của bọn chúng.
Ta Bất động thanh sắc khẽ vươn tay siết chặt lấy bàn tay A Triều, vờ vịt như thể bản thân chưa hề kinh động nhận ra sự tồn tại của bọn chúng
Ta cố ý lẫn vào trong đám đông, muốn cắt đuôi bọn chúng, nhưng chỉ một lúc sau lại bị chúng khóa chặt vị trí một cách rõ ràng.
Tại sao?
Người đông như vậy, ánh sáng lại tối thế này, rốt cuộc bọn chúng làm sao có thể dễ dàng nhận ra chúng ta như vậy?
“A Triều, bên kia có rất nhiều người tụ lại, hình như đang biểu diễn ảo thuật, chúng ta qua xem đi.”
A Triều nhận ra sự khác thường của ta, nhưng hắn không hỏi nhiều, rất phối hợp đi theo ta.
Một mình hắn sống ở nơi ăn người không nhả xương ấy, không có mẫu thân che chở mà vẫn có thể bình an lớn lên đến giờ, hắn rất thông minh.
Đầu óc ta quay cuồng tính toán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên sân khấu.
Chỉ thấy người diễn trên đài vung tay một cái, chiếc mặt nạ trên mặt liên tục thay đổi.
Ta chợt bừng tỉnh, lập tức tiện tay giật lấy từ một đứa trẻ một chiếc mặt nạ bình thường.
Loại mặt nạ này có rất nhiều, ở đâu cũng thấy.
Thấy đứa bé sắp khóc, ta liền nhét luôn xiên kẹo hồ lô mới ăn một quả vào miệng nó.
Thuận tay cho thêm vài mảnh bạc vụn, nó lập tức hí hửng liếm kẹo hồ lô chạy về bên cha mẹ.
“A Triều, ngươi đeo cái mặt nạ này vào.”
“Được.”
A Triều vui vẻ nhận lấy rồi thay mặt nạ.
Ta vừa định ném chiếc mặt nạ hắn tháo ra.
A Triều lại rất tự nhiên nhét chiếc mặt nạ ấy vào trong tay áo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận