TIỂU THÁI TỬ NGÀY NGÀY BÁM TA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vươn người vặn eo thư giãn một cái, rồi thuận theo bản năng đưa mắt ngó về phía mép giường.

 

"A Triều đâu rồi?"

 

"À, Lý công tử từ tờ mờ sáng sớm đã sai bảo điếm tiểu nhị chuẩn bị thùng nước nóng, đi mộc dục tắm gội rồi."

 

"Tắm gội?"

 

Quả thực là thân ngọc bích được nâng niu nuông chiều trong chậu vàng lầu ngọc, mới có một ngày chưa được tắm rửa mà đã khó chịu bứt rứt không yên.

 

Ắt hẳn đêm qua hắn cũng đã nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt cả một đêm rồi.

 

"Đúng vậy, ủa? Cơ mà tính tới thời điểm này cũng đã trôi qua ngót nghét một nén nhang rồi, cớ sao vẫn chưa thấy y bước ra nhỉ?"

 

"Cái gì? Đã lâu như vậy rồi sao?"

 

Ta hoảng hốt, ngay lập tức bật người như lò xo vọt dậy.

 

"Ta đi tìm hắn, hắn đang ở đâu?"

 

"Hình như là xuống lầu, rẽ tay trái, gian phòng tận cùng vách cuối."

 

Ta tức tốc cắm cổ chạy thục mạng một mạch không ngừng nghỉ.

 

Ngàn vạn lần đừng có rước phải bất trắc gì a.

 

Cái thời buổi hiện tại, số lượng kẻ thù thèm khát muốn lấy mạng hắn nhiều tựa lông bò, bất cứ kẻ vô danh tiểu tốt nào qua đường cũng có khả năng ấp ủ dã tâm muốn ám sát hắn.

 

Xông thẳng đến trước cửa căn phòng mà Triệu thúc vừa chỉ điểm ở dưới lầu, ta dùng sức đập cửa bình bịch, miệng gào to hướng vào bên trong:

 

"A Triều? A Triều? Ngươi có ở bên trong không?"

 

Im ắng không một tiếng hồi đáp, ta cảnh giác lùi lại hai bước, lưu loát xoay người mượn đà, vung một cước đạp văng tung cánh cửa gỗ.

 

"A Triều ngươi không sao chứ? Ta xông vào đây."

 

Đúng vào chớp mắt khi cánh cửa bật mở, một trận âm thanh bọt nước rào rào vỡ tung vang lên.

 

Thân ảnh bên trong tựa hồ bị dọa cho kinh hách một phen, từ dưới bồn tắm đột ngột đứng thẳng dậy.

 

Đến khi nhận ra thanh âm quen thuộc của ta, hắn dường như lại sững sờ đóng băng mọi động tác.

 

Ta lúc đó vì quá mức cuống cuồng lo lắng nên hoàn toàn bỏ sót những chi tiết vụn vặt này, trong lúc cấp bách, ta lách người lướt qua bức bình phong hoa điểu cản tầm nhìn, xông thẳng đến trước mặt A Triều.

 

Ta hóa đá, trân trối đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cơ thể nam nhân trần trụi không một mảnh vải che thân của hắn.

 

Những bọt nước trong vắt đọng lại lan theo rặng lông mi cong dài lướt xuống, trượt qua đôi bờ môi mỏng dày vừa vặn kiều diễm, men theo yết hầu đang khẽ khàng chuyển động nhấp nhô của hắn, chảy thành một dòng tịnh tiến đi xuống.

 

Khi thì gấp gáp, khi lại chậm chạp nấn ná, lăn qua những thớ cơ bụng rắn chắc phân minh, cuối cùng mất hút vào nơi hõm eo quyến rũ mê hồn.

 

Lại liếc nhìn đến hạ bộ dũng mãnh khiến máu nóng người ta sôi sục phun trào đó, ta thừa nhận, nam nhân trong bộ dạng khơi gợi dục vọng này, đây là lần đầu tiên tron

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g đời ta được mở mang tầm mắt...

 

Ta hoảng loạn bối rối dời vội tầm nhìn, lén lút nuốt nước bọt ực một cái, cố gắng nặn ra dáng vẻ bình tĩnh điềm nhiên nhất có thể.

 

"Cái... chuyện đó. Ta vừa nãy đứng chôn chân bên ngoài gào gọi ngươi mấy bận liền. Ngờ đâu không thấy ngươi đáp lời, ta lo sợ ngươi xảy ra mệnh hệ gì, trong lúc nhất thời quýnh lên nên mới hồ đồ xông thẳng vào. Thất... thất lễ rồi."

 

"Không... không sao..."

 

Dẫu cho giọng điệu của A Triều vẫn trầm ổn không nghe ra chút dao động khác thường nào, thế nhưng thấp thoáng ẩn hiện qua lớp hơi nước mờ mịt lượn lờ, ta lại bắt gặp rõ mồn một đôi vành tai hắn đã đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra máu.

 

Xong đời rồi, hắn nhất định sẽ khinh bỉ cho rằng hành động của ta cực kỳ đường đột mạo phạm đi, hắn sẽ không vì cớ này mà đem lòng chán ghét ta luôn chứ?

 

Dù cho đứng trên lập trường của hắn mà nhìn nhận, ta hiện tại cũng mang thân nam nhi đại trượng phu, nhưng phàm là nam nhân thì hẳn cũng hiếm có ai nhìn thấy đồng đạo của mình phô bày trong một bộ dạng như thế này đi?

 

"Nếu vậy ta lui ra ngoài trước, ngươi cứ thư thả mà tắm gội."

 

Ta như một khúc gỗ mục máy móc xoay người rời đi, bước chân cứng đờ đồng cước đồng thủ hướng thẳng về phía cửa phòng.

 

Sau cái bận dở khóc dở cười đó, ta thực sự mặt mũi nào mà chui rúc vào ngồi chung cỗ xe ngựa với hắn nữa, suốt cả dọc đường đi toàn lấy cớ tranh giành cầm cương đánh xe với Triệu thúc để rôm rả trò chuyện.

 

A Triều thì vẫn điềm nhiên tĩnh lặng y như ngày thường, chẳng mảy may nhìn ra được chuyện cỏn con này có gây ra ảnh hưởng chấn động gì đến hắn không.

 

Cái bộ dạng lẩn tránh này ngược lại càng tố cáo sự hẹp hòi, không đủ cởi mở của ta, thế nên ta cũng đành tặc lưỡi, từ từ vứt xó chuyện này ra sau đầu.

 

Rốt cuộc, sau hơn nửa tháng trời tà tà vừa đi vừa ngắm cảnh rảo bước, chúng ta cuối cùng cũng cập bến ở một trấn nhỏ cách kinh thành mười mấy dặm.

 

Dưới chân thiên tử, khung cảnh chốn này hiển nhiên sầm uất phồn hoa hơn rất nhiều.

 

Chúng ta bàn bạc quyết định sẽ nán lại đây nghỉ ngơi thêm một đêm, đến hừng đông ngày mai sẽ tiếp tục hoàn thành chặng đường cuối cùng.

 

Lúc này sắc trời vẫn còn sáng sủa, ba người chúng ta sắp xếp hành lý đồ đạc ổn thỏa trong khách điếm xong xuôi liền rủ nhau đi tản bộ ngắm nghía phố phường.

 

Trên dải đường nhộn nhịp, Triệu thúc chưa đi được bao lâu đã tình cờ hội ngộ mấy lão bằng hữu cũ kỹ đã thất lạc nhiều năm.

 

Tất cả bọn họ đều là những huynh đệ đồng sinh cộng tử từng kề vai sát cánh trên sa trường năm xưa, mấy vị lão hán không kiềm được nỗi nghẹn ngào xúc động mà tuôn rơi nước mắt.

 

Bọn họ hứa hẹn hôm nay nhất định phải bày tiệc rượu tâm tình uống cho thật sảng khoái một vố, Triệu thúc nghe vậy liền quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ khó xử. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!