Ta nhàn nhã nằm trên chiếc ghế tựa dài, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đến mức có hơi quá đáng của Lý Triều Vân. Không ngờ một kẻ thoi thóp sắp chết khi ấy vậy mà lại thực sự sống sót diệu kỳ. Dường như hắn còn cao lên một chút, cơ thể cũng rắn rỏi hơn vài phần. Có điều, tuy tay chân thân thể không để lại di chứng gì lớn. Nhưng vì phần đầu bị va đập mạnh, đại phu kết luận hắn đã mất trí nhớ. Có khôi phục lại được ký ức hay không đành phải dựa vào cơ duyên.
Lúc này, hắn đang vô cùng tỉ mỉ lột từng sợi xơ trắng dính trên múi quýt cho ta.
Ta đón lấy múi quýt hắn đưa sang, ánh mắt xa xăm trầm ngâm nhìn hắn. Vốn dĩ ta đang vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để giúp hắn khôi phục lại ký ức. Rốt cuộc lại phát hiện ra gương mặt này quả thực quá đỗi yêu nghiệt rồi. Tầm mắt của ta dần dần rơi vào hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hoàn mỹ của hắn. Nếu hôn lên chỗ đó một cái, hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Lý Triều Vân đem múi quýt vừa bóc xong đút thẳng đến bên miệng ta. Ta vô thức hé môi, đôi mắt vẫn đờ đẫn dán chặt vào khuôn mặt hắn. Hắn khẽ ngẩn người, đút miếng quýt vào miệng ta. Ngón tay thon dài vô tình lướt qua đầu lưỡi, ta giật bắn mình sực tỉnh. Lúc này mới nhận ra bản thân vừa rồi thất thái đến nhường nào. Liền hung hăng lắc đầu liên tục, muốn đánh bay hết mấy cái tư tưởng lung tung lộn xộn trong não bộ. Vội vàng đứng bật dậy giả vờ rót trà uống. Hết chén trà lạnh chát này đến chén trà khác trôi xuống cổ họng, nhưng thế nào cũng chẳng thể dập tắt được nhiệt độ nóng rực nơi đầu lưỡi.
"Trên mặt ta có dính thứ gì sao? Sao A Lâm cứ nhìn chằm chằm mãi thế."
"Hả? À không có, ta... ta đang suy nghĩ chút chuyện."
Lý Triều Vân một tay xoa xoa gò má, một tay đưa ra đón lấy chén trà của ta, khẽ nhấp một ngụm.
"Trà nguội cả rồi, A Lâm đừng uống nữa, để ta đi pha một ấm trà nóng khác."
Hắn trực tiếp uống chén trà ta vừa dùng, cái này có được tính là gián tiếp hôn môi rồi không? ... Dù biết rõ không thể lấy những hành vi hiện tại của hắn ra so đo với người bình thường, nhưng ta vẫn không khống chế được vành tai đang đỏ lựng lên vì nóng.
"Tai của đệ sao lại đỏ thế này..."
Ta hất tay A Triều đang vươn tới sờ trán ta ra.
"Nóng đó, do nóng thôi, chén trà ban nãy quá phỏng miệng rồi."
A Triều nhìn nhìn nước trà nguội ngắt chưa kịp đổ đi trên bàn. Rồi lại nhìn sang đôi tai đỏ ửng của ta. Trên mặt hắn bỗng hiện lên một vẻ kỳ quái không thể diễn tả bằng lời. Thân phận hiện tại của ta vẫn là nam nhi đó, bị một nam nhân trố mắt nhìn, lại mang cái biểu cảm thẹn thùng đoan trang kia, hắn sẽ không coi ta là kẻ có long dương chi hảo chứ? Ta cảm thấy mình vẫn có chút c
"Haha, cái đó, A Triều à huynh cứ yên tâm, ta tuyệt đối không có sở thích nam sắc đâu. Huynh hiểu ý ta chứ? Haha."
"Ừm."
Ta có cảm giác hắn hoàn toàn chẳng hiểu cái gì cả.
"Lão Trần, rốt cuộc chừng nào chúng ta mới đưa hắn hồi cung đây? Hắn cứ bám riết lấy ta ngày này qua tháng nọ như vậy cũng không phải là cách, ta căn bản chẳng thể làm được chính sự nữa rồi."
"Ừ ừ, dạo gần đây không được ăn thịt gà rừng do nhi tử ta bắt, phụ thân đều gầy rộc cả đi rồi."
Vị tiểu Thái tử này kể từ khi có thể xuống giường bước đi, ta đi đâu hắn liền đi theo đó. Ta lội xuống nước bắt cá, hắn đứng trên bờ chằm chằm nhìn ta, làm ra dáng vẻ như ta có thể chết đuối bất cứ lúc nào. Ta còn phải nơm nớp đề phòng hắn phát hiện ra sự khác biệt trên cơ thể mình, nên cũng chẳng dám xuống nước nhiều nữa. Ta trèo lên núi móc tổ chim, hắn đứng dưới gốc cây giương mắt đứng nhìn. Ta đuổi bắt thỏ hoang, hắn chống nạng khập khiễng lê từng bước theo sau.
Đám bạn đồng lứa chơi cùng ta từ thuở nhỏ luôn trêu chọc, nói hắn chính là tiểu tức phụ của ta.
"Cửu ca, tiểu thọt lại tới tìm huynh kìa."
"Cửu ca, tức phụ của huynh lại tới đưa khăn lau mồ hôi cho huynh rồi."
"Cửu ca, tức phụ của huynh tới gọi huynh về nhà dùng bữa kìa."
Lâu dần, đám bằng hữu cũng trở nên quen thuộc. Đối với chuyện Lý Triều Vân luôn lẽo đẽo bám theo ta cũng không còn lấy làm lạ nữa.
"Cửu ca, tức phụ của huynh rơi xuống hố bò không lên được, Ôn tú tài ở thôn bên cạnh đang cầm đá ném hắn kìa."
Khi ta hớt hải chạy đến nơi, vừa vặn nhìn thấy mấy kẻ đang vây quanh một cái hố cười đùa cợt nhả.
Lý Triều Vân đứng dưới đáy hố sâu hơn trượng, cả người dính đầy bùn đất bẩn thỉu, trán còn đang rỉ máu.
Hắn căn bản không có chỗ nào để né tránh.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo ngẩng lên nhìn đám người bên trên.
Ta vừa tới, liền thấy Ôn tú tài hai tay giơ một tảng đá lớn chuẩn bị ném xuống.
"Ôn Tình, mau dừng tay!"
Ta tung một cước đá văng hắn ra, tảng đá rơi thẳng vào một bên chân khác của ta, đau đến mức ta kêu gào thảm thiết.
Cửu tộc của hắn xem như đã được giữ lại rồi.
Ta tức giận túm chặt lấy Ôn Tình đánh cho một trận tơi bời.
Hắn vốn là một kẻ đọc sách, trói gà không chặt. Đám đông vây xem cũng chẳng ai dám tiến lên can ngăn, xem như ta đang đơn phương áp đảo đánh hắn.
Ta túm lấy khuôn mặt đã bị đánh cho bầm dập, sưng tấy của Ôn Tình.
"Ngươi ức hiếp hắn làm gì? Hắn trêu chọc gì đến ngươi sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận