Ngay cả khi mất trí nhớ rồi mà vẫn hiểu chuyện biết thân biết phận đến vậy, ắt hẳn đây là tính cách nhẫn nhục chịu đựng được mài giũa ra từ chốn thâm cung hiểm ác kia.
"A Triều, bước chậm lại một chút, để ta dìu ngươi."
Ta vội vàng bước mau lên trước, kéo cánh tay hắn khoác lên vai mình, sau đó vô cùng cẩn thận dìu đỡ hắn đi vào trong trạm dịch.
Đến lúc này, ta mới nhận thấy rõ rệt tâm tình hắn dường như đã khá lên rất nhiều.
Nhưng mà kỳ lạ thật, sao ta lại có cảm giác như hắn đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè bẹp lên người ta vậy nhỉ?
Vừa bước vào quán, đã thấy Triệu thúc đang cất lời trao đổi với tên tiểu nhị.
"Thật sự xin lỗi khách quan, quán của tiểu nhân hiện chỉ còn sót lại đúng một gian phòng trống. Ngài cất bước dọc đường đến đây hẳn cũng thấy rõ, trong vòng mười mấy dặm quanh đây chỉ có duy nhất trạm dịch của chúng ta là điểm dừng chân, lượng khách vãng lai tự nhiên là đông đúc hơn hẳn. Khoảng cách từ đây đến trạm dịch tiếp theo ước chừng cũng phải ngót nghét bốn năm mươi dặm đường, các ngài bây giờ mà xuất phát, có lội bộ đến sáng mai cũng không tới nơi nổi đâu."
Triệu thúc quay sang nhìn ta - kẻ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Ta hời hợt phất phất tay, dáng vẻ như chẳng có gì to tát:
"Một phòng thì một phòng vậy, suy cho cùng cũng chỉ là một chốn đặt chân tạm bợ qua đêm, dẫu sao mọi người đều là nam nhân cả, cứ chịu khó chen chúc ngủ tạm một giấc, A Triều, ngươi thấy sao?"
"Được."
Vốn ban đầu ta còn e ngại A Triều sẽ không thuận tình, dẫu sao thân phận thực sự của hắn cũng là một vị Thái tử cao cao tại thượng, dù cho hiện tại đã đánh mất ký ức, nhưng những nếp sống thói quen ăn sâu vào cốt tủy hẳn sẽ không dễ gì mà thay đổi được.
Hơn nữa, lúc ngủ hắn dường như có tật bài xích việc đụng chạm gần gũi với người khác.
Nếu như hắn không muốn phải chịu cảnh chen chúc cùng chúng ta, ta và Triệu thúc đành dắt nhau ra xe ngựa đánh một giấc tạm bợ qua đêm vậy.
Ngờ đâu hắn lại chẳng hề mảy may bộc lộ chút biểu tình kháng cự nào, trái lại ta còn lờ mờ cảm nhận được tựa hồ hắn đang vui sướng cờ mở trong lòng.
Bố cục trong căn phòng vô cùng đơn sơ giản dị, nhưng cũng coi như thông thoáng rộng rãi.
Có một cái bàn, hai chiếc ghế, một chiếc giường và một chiếc sập nhỏ.
Ta dìu A Triều đến ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó đi vắt chiếc khăn lụa cẩn thận lau mặt cho hắn.
A Triều ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, an tĩnh mặc cho ta tỉ mẩn hầu hạ lau chùi.
Ánh nến hắt hiu rọi chiếu, in hằn bóng hàng lông mi dài rợp của hắn.
Ta lại thêm một lần nữa không nhịn được mà chép miệng cảm thán trong lòng, thế gian này vậy mà lại có người sinh ra với dung mạo tuấn mĩ nhường này sao.
"Triệu thúc, đêm nay phải uỷ khuất thú
"Tiểu tướng quân cớ sao lại nói vậy, dăm ba chuyện vặt vãnh này sao gọi là ủy khuất được, nhớ năm xưa có những ngày tháng xông pha trận mạc, chúng ta chỉ cần một manh chiếu rách ngả lưng đã là xa xỉ lắm rồi."
Có lẽ do đi đường quá độ mệt mỏi, Triệu thúc vừa ngả lưng xuống sập chưa được bao lâu, bên tai ta đã truyền đến tiếng ngáy đều đều.
Trong những tháng năm binh đao khói lửa dạo trước, thói quen sinh hoạt được tôi luyện ra chắc hẳn chính là, hễ cứ có cơ hội chợp mắt, thì nhất định phải tranh thủ thời gian mà ngủ cho thật đẫy giấc.
Ta quay người rảo bước về bên mép giường, A Triều ngoan ngoãn nhích người vào sát vách bên trong, đôi đồng tử đen láy thăm thẳm đang tĩnh lặng nhìn ta.
Nằm nhích vào trong một chút cũng tốt nha, lỡ lúc ngủ say xoay người mớ ngủ cũng không dễ bị lăn lộn ngã xuống đất.
Ta cúi đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lấp lánh sự kỳ vọng của A Triều.
Thế này là có ý gì đây?
Hắn đang quen thói được người ta hầu hạ cung phụng tới tận chân răng rồi sao?
Ngay cả chăn gối cũng phải đợi người hầu đắp điếm cho đàng hoàng à?
Chậc, bỏ đi, ta liền phá lệ nuông chiều dung túng cho hắn một lần này vậy.
Ta cúi gập người, rướn tay kéo mép chăn cẩn thận đắp kín người cho hắn, miết phẳng phiu từng góc chăn.
Sau đó vơ lấy chiếc chăn thừa còn lại, rón rén từng bước đặt xuống nền đất, trải thẳng nếp, cứ thế vận nguyên y phục mà ngả lưng nằm xuống.
Lúc bấy giờ, ta hoàn toàn không chú ý tới, từ phía sau lưng mình, A Triều đang phóng tới một ánh mắt ngập tràn sự oán hờn tột độ.
Giữa lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ta loáng thoáng cảm giác được lớp chăn nệm bên người mình dường như vừa bị lún xuống.
Là A Triều nửa đêm thức giấc khởi dạ sao?
Cũng phải thôi, phòng ốc chật hẹp thế này, hắn trở dậy đi lại mà vô tình giẫm qua lớp đệm bọc ta trải dưới sàn cũng là lẽ thường tình.
Ngồi vạ vật trên xe ngựa xóc nảy cả một ngày trời, quả thực ta đã mệt rã rời buồn ngủ đến không mở nổi mắt, cứ thế ngủ say như chết không biết trời trăng gì nữa.
Lúc đầu ta còn e ngại việc ngả lưng dưới sàn nhà sẽ nhiễm lạnh, chẳng ngờ suốt một đêm lại ấm áp lạ thường, giấc này đánh một mạch vô cùng sảng khoái.
Khi ta tỉnh mộng, vừa vặn bắt gặp Triệu thúc đang bưng mấy bát cháo trắng nóng hổi cùng vài cái màn thầu mua dưới sảnh quán bước vào.
"Tiểu tướng quân, thuộc hạ thật sự... thật sự không biết ngài lại phải chịu cảnh ngủ dưới sàn đất như vậy, nếu biết trước, người nên nhường giường nằm đất đáng lý ra phải là ta mới đúng."
Ta ngơ ngác mất một khoảnh khắc rồi lập tức hiểu ra vấn đề.
Triệu thúc vốn không hề tường tận thân phận cao quý của A Triều, cứ đinh ninh rằng ta sẽ chung giường chung gối với hắn.
"Không sao cả, thúc phụ trách đánh xe nhọc nhằn vất vả hơn, được ngủ trên sập êm ái sẽ thấy thoải mái dễ chịu hơn, ta thì ngủ chỗ nào cũng vậy thôi, không kén chọn đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận