Trong không khí vẫn còn vương lại mùi máu tanh chưa tan hết.
Bà thím bán bánh bao bên đường hạ thấp giọng bàn tán với người khác:
"Nghe nói gì chưa? Nửa đêm hôm kia, có kẻ cướp Chiếu Ngục!"
"Trời ơi, gan cũng to quá! Có thành công không?"
"Thành cái gì mà thành! Nghe nói đó là cái bẫy Hoàng thượng cố ý để lại, chỉ đợi bắt rùa trong hũ thôi! Đi mấy chục người, chết tại chỗ hơn một nửa, số còn lại nghe nói cũng đều bị trọng thương..."
Tay chân ta lạnh toát, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cướp ngục.
Bắt rùa trong hũ.
Ta theo bản năng sờ sờ cổ mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt lưng áo.
Nếu ta không nghỉ phép, nếu ta vẫn đến Chiếu Ngục như thường lệ...
Quả nhiên đúng là "ân điển".
12
Mang theo nỗi sợ hãi của kẻ sống sót sau tai nạn, ta lần nữa bước vào Chiếu Ngục.
Trong phòng giam quen thuộc, chỉ còn lại một mình Tạ Hạc Ngôn.
Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Lục Sấm không biết đã đi đâu, không có ở đó.
Tạ Hạc Ngôn nằm sấp trên đống rơm, lưng máu thịt be bét.
Đó là dấu vết của roi da, hiển nhiên là hình phạt để bức cung về đồng đảng cướp ngục.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn khó khăn ngẩng đầu lên.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng khi nhìn thấy ta, đôi mắt hắn vẫn cong lên cười.
"Thẩm... Thẩm Y Quan."
Giọng hắn khàn đặc, cố nặn ra một nụ cười trấn an.
Ta không nói gì, chỉ rảo bước đi tới, mở hòm thuốc, bắt đầu xử lý vết thương.
Khi cắt bỏ lớp y phục dính chặt vào vết thương đầy máu, tay ta cũng run lên.
Chuyện này phải đau đớn đến mức nào chứ.
"Tướng quân chịu đựng một chút." Ta cố gắng nhẹ tay nhất có thể.
Nhưng khi thuốc bột rắc lên vết thương, Tạ Hạc Ngôn vẫn đau đớn run rẩy toàn thân.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc trán, nhưng hắn vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Mãi đến khi ta băng bó xong xuôi, hắn mới thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa hồi phục lại chút sức lực.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Lợi dụng lúc ta thu dọn hòm thuốc đến gần, hắn bỗng hạ thấp giọng nói:
"Thẩm Y Quan... Đa tạ nàng."
"Có điều... người trong quân ngũ rốt cuộc đời trôi nổi, nay sống mai chết. Thẩm Y Quan... vẫn là nên tìm người khác tốt hơn đi."
Ta nghe vậy thì sửng sốt, đợi khi phản ứng lại, mũi cay xè, nước mắt suýt trào ra.
Vị Phó tướng kia, e rằng đã không còn nữa rồi.
Ta hít hít mũi, kìm nước mắt trở lại, cố tỏ ra thoải mái thu dọn băng gạc:
"Biết rồi. Đa tạ Tướng quân nhắc nhở. Ta ấy mà... xưa nay cũng là tùy duyê
Tạ Hạc Ngôn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên hỏi một câu:
"Thẩm Y Quan, thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi... Theo lý mà nói, Y Thự nhiều người như vậy, thật sự không đến lượt phái một người y thuật xuất sắc như nàng tới đây."
Ta khựng lại một chút.
Đóng hòm thuốc lại, ta dứt khoát ngồi xuống đống rơm bên cạnh lan can, nửa đùa nửa thật nói:
"Sao lại đến lượt ta ư? Đút lót bạc để đi cửa sau chứ sao."
Ta chỉ chỉ vào mình: "Người như ta tham tài, nghĩ rằng trong Chiếu Ngục nhốt toàn nhân vật lớn, lỡ như chữa khỏi cho vị quý nhân nào, tiền thưởng chắc chắn không ít. Hơn nữa, ai mà chẳng muốn gặp Tạ Tiểu Tướng Quân danh chấn thiên hạ và Quốc Sư đại nhân chứ."
Tạ Hạc Ngôn bị lý do này của ta chọc cười, động đến vết thương khiến hắn hít hà một tiếng, nhưng vẫn cười lắc đầu:
"Thẩm Y Quan nói đùa. Trong mắt nàng không hề có tham niệm."
Ta im lặng một lát.
Nhìn khuôn mặt thanh tú tuấn lãng của hắn chồng lên bóng dáng người trong ký ức.
"Thực ra..." Ta khẽ nói, "Cũng là vì Tướng quân mà đến."
"Ta?" Tạ Hạc Ngôn ngẩn ra, "Ta không nhớ là đã từng gặp Thẩm Y Quan."
"Tướng quân quý nhân đa vong sự." Ta cười cười, nhắc lại chuyện năm xưa.
"Tám năm trước, ngôi làng ở biên giới U Châu vừa gặp nạn thổ phỉ, người chết gần hết, lương thực cũng bị cướp sạch. Lúc ta đói đến mức sắp phải ăn đất quan âm, có một vị Tiểu Tướng quân bị lạc đường đi ngang qua."
"Hắn cản ta lại, nhét nửa cái bánh hồ còn dư của mình vào tay ta. Hắn nói: Ta bẻ rồi, sạch đấy."
Ta nhìn Tạ Hạc Ngôn, hốc mắt nóng lên:
"Nếu không có nửa cái bánh đó, ta đã chết đói từ lâu rồi. Ơn cứu mạng, suốt đời khó quên."
Tạ Hạc Ngôn hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Hắn mấp máy môi, dường như đang cố gắng nhớ lại.
Đối với hắn, đó có thể chỉ là một việc thiện nhỏ nhặt tiện tay làm mà thôi.
Khuôn mặt tái nhợt kia, mắt thường cũng có thể thấy đỏ bừng lên.
Vị Tướng quân sát phạt quyết đoán trên sa trường, giờ phút này lại xấu hổ như một cậu chàng mới lớn, tay chân luống cuống túm lấy đống rơm dưới thân:
"Chuyện... chuyện này... không cần nhớ lâu như vậy đâu. Chỉ là nửa cái bánh thôi mà... Thẩm Y Quan nói quá lời rồi."
Nhìn bộ dạng này của hắn, ta không nhịn được nảy sinh ý muốn trêu chọc.
"Sao có thể không nhớ? Một giọt ân tình một dòng suối báo đáp."
Ta cố ý ghé lại gần hơn chút, hạ giọng trêu ghẹo:
"Nhưng mà Tướng quân đừng sợ, ta có tự biết mình, tuyệt đối sẽ không lấy thân báo đáp đâu."
"Dẫu sao... Ta đã sớm nhìn ra rồi, ngài và Quốc Sư đại nhân chính là uyên..."
"Uyên cái gì? Tiểu Thẩm Y Quan đang nói cái gì?"
Một giọng nói có chút yếu ớt, u ám vang lên từ sau lưng ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận