TIỂU THẨM Y QUAN, BỚT XEM THOẠI BẢN ĐI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

14

Da đầu ta tê dại, cứng ngắc quay đầu lại.

Chỉ thấy Lục Sấm không biết đã trở về từ lúc nào.

Hắn vẫn một thân bạch y, chỉ là gấu áo dính vài vết bùn.

Sắc mặt còn tái nhợt hơn cả lúc trước, thậm chí lộ ra vài phần xám xịt.

Hắn đang đứng ở cửa, cười như không cười nhìn ta.

Chuyện trong thoại bản, sao có thể múa rìu qua mắt thợ trước mặt chính chủ được!

Đầu óc ta xoay chuyển thật nhanh, cố sống cố chết nuốt ngược những lời phía sau vào bụng, nhanh trí nói:

"Oan... Oan gia nên giải không nên kết mà!"

Lục Sấm nhướng mày, ánh mắt đảo qua giữa ta và Tạ Hạc Ngôn một vòng, không vạch trần cái cớ vụng về này của ta.

Hắn vịn tường từ từ ngồi xuống, khẽ thở hắt ra một hơi, mới thản nhiên nói: "Quả thực."

Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định thu dọn đồ đạc chuồn lẹ.

Lại thấy bàn tay thon dài trắng bệch của Lục Sấm nhẹ nhàng kéo lấy một bên tay áo ta, đôi mắt xinh đẹp nhìn ta chằm chằm:

"Tiểu Thẩm Y Quan, hôm nay, có mang kẹo không?"

Ta sững sờ.

Mấy viên kẹo lần trước, vì để truyền tin ta đều nhét hết cho Tạ Hạc Ngôn rồi.

Đây là không được ăn, nên vẫn luôn nhớ thương sao?

Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của hắn, còn cả cái dáng vẻ "không cho kẹo thì chưa xong chuyện" kia.

Ta bất lực thở dài, mò mẫm trong hòm thuốc lấy ra một nắm kẹo mới làm.

"Mang rồi, mang rồi." Ta đặt kẹo vào lòng bàn tay hắn, "Kẹo bạc hà mới làm, Quốc Sư đại nhân đừng chê."

Lục Sấm rũ mắt, nhìn mấy viên kẹo màu xanh nhạt bọc giấy gạo trong lòng bàn tay.

Hắn thong thả bóc một viên, bỏ vào miệng.

Hơi nheo mắt lại, dường như rất hài lòng với mùi vị này.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, đôi mắt cong cong cười với ta: "Đa tạ."

"Tiểu Thẩm Y Quan người đẹp nết hiền, nhất định có thể tìm được người xứng đáng để gửi gắm cả đời."

Tay đang thu dọn hòm thuốc của ta run lên bần bật.

Người xứng đáng để gửi gắm.

Đây là lời Tạ Hạc Ngôn vừa nói với ta.

Lúc đó hắn đã về rồi? Còn nghe thấy tất cả.

15

Ta đi trên đường về nhà, trán đầy mồ hôi lạnh.

Vừa rồi lúc đi ra, Lục Sấm ghé vào tai ta khẽ nói một câu:

"Tiểu Thẩm Y Quan, có một số việc làm một lần là may mắn, làm hai lần, chính là tự tìm đường chết."

Tim ta đập thót một cái, theo bản năng siết chặt cổ tay áo, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Quốc Sư đại nhân có ý gì? Hạ quan nghe không hiểu."

"Ta cũng hy vọng nàng không hiểu."

Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.

Vậy nên, hắn đã sớm biết có người sẽ cướp ngục, là hắn mật báo?

Hay là, đây vốn dĩ là cái bẫy do hắn bày ra?

Càng nghĩ càng thấy lông tóc dựng đứng, về đến nhà rồi mà chân vẫn còn hơi run.

Lục Bính ư ử chạy ra đón, cái mũi nhỏ ươn ướt cọ cọ vào tay ta.

Ta thở dài, xoa đầu nó.

"Phụ thân ngươi, đáng sợ lắm."

16

Những thay đổi nhỏ nhoi trước đây giờ phút này đều hóa thành sự kiêng kị sâu sắc.

Hắn là người chơi cờ cao cao tại thượng, con kiến hôi như ta, vẫn nên tránh xa hắn một chút là tốt nhất.

Những ngày sau đó, ta vẫn đến thay thuốc trị thương cho Tạ Hạc Ngôn như cũ, những việc khác một mực k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hông quan tâm.

"Tạ Tướng Quân, hôm nay cảm thấy thế nào?"

Ta đỡ Tạ Hạc Ngôn vừa tỉnh lại dậy, đút cho hắn chút canh gà.

Tạ Hạc Ngôn tuy yếu ớt, nhưng cũng nhạy bén nhận ra bầu không khí không đúng.

Hắn dè dặt liếc nhìn Lục Sấm ở đối diện, nhỏ giọng nói: "Thẩm Y Quan... Quốc Sư đại nhân..."

"Không cần quan tâm đến hắn." Ta giả ngu, "Quốc Sư đại nhân là người tu đạo, không ăn khói lửa nhân gian."

Tạ Hạc Ngôn lúng túng rụt cổ lại, không dám nói nữa, đành phải cúi đầu uống canh.

Đút xong cho Tạ Hạc Ngôn, ta mới đành phải đi về phía Lục Sấm.

Ta đi đến trước mặt hắn, đặt hòm thuốc xuống đất một cái "bịch".

"Tay."

Lục Sấm mở mắt, ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

Ta bắt mạch qua loa, xác định không chết được, liền lấy ra viên "Quy Nguyên Bổ Huyết Hoàn" mới, nhét vào tay hắn.

"Thuốc."

Một chữ cũng không muốn nói nhiều.

Nghĩ đến vị Phó tướng chết thảm kia, nỗi phiền muộn vô cớ dâng lên trong lòng.

Người này rõ ràng đã yếu đến mức này, tại sao còn phải cố chấp?

Tại sao không giải thích? Tại sao... lại dùng ánh mắt gần như bao dung ấy nhìn ta?

Lục Sấm không giận, chỉ lẳng lặng nhận lấy thuốc, nhìn hòm thuốc của ta, cũng nói một chữ.

"Kẹo."

Ta nghẹn lời, hung hăng bốc một nắm ném cho hắn.

Hắn lại chẳng bực, ngược lại còn thong thả thu từng viên kẹo kia vào trong tay áo, giống như đối đãi với trân bảo hiếm có gì đó.

Cất xong, hắn ngẩng đầu, khóe môi tái nhợt cong lên một độ cong đẹp đẽ, khẽ nói: "Đa tạ."

Một tiếng cảm ơn, nghe khiến tim ta nhói lên một cái vô cớ.

Cười cái gì mà cười!

Hừ.

17

Một ngày trước Tế Thiên Đại Điển.

Lục Sấm và Tạ Hạc Ngôn im lặng một cách khác thường.

Không biết có phải ảo giác hay không, sắc mặt Lục Sấm trông có vẻ tốt hơn mấy hôm trước, môi đã có chút huyết sắc.

Đứng dưới ánh sáng lọt qua ô cửa sắt nhỏ, trông hắn lại có vài phần giống tượng thần trong miếu.

Ta mang cho Tạ Hạc Ngôn đồ ăn thêm, canh gà và đùi gà.

Cho Lục Sấm, vẫn chỉ có thuốc viên.

Khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Lục Sấm vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng:

"Tiểu Thẩm Y Quan, xin dừng bước."

Ta dừng chân: "Quốc Sư đại nhân còn gì chỉ giáo?"

Sau lưng vang lên tiếng y phục ma sát, dường như hắn bước lại gần hai bước, giọng nói ôn hòa:

"Vẫn là chuyện nhờ vả trước đó."

"Vị bằng hữu ngoài thành kia của ta nếu không đến đón Lục Bính, không biết Thẩm Y Quan có nguyện ý nhận nuôi nó không?"

Ta tuy chướng mắt người này, nhưng rốt cuộc qua nhiều ngày như vậy, ta cũng có chút không nỡ xa con chó ngốc Lục Bính kia.

"Biết rồi." Ta lạnh lùng đáp lại.

"Đa tạ." Lục Sấm khẽ cười một tiếng, nghe như đã yên tâm.

Ta đang định nhấc chân đi, lại nghe hắn hỏi:

"Lục Bính, có đùi gà ăn không?"

"Hả?"

Ta bị hỏi đến ngẩn người, phản ứng lại có lẽ hắn vẫn không yên tâm, sợ Lục Bính đi theo ta phải sống khổ sở.

"Có chứ, cũng không biết cái thân hình bé xíu của nó sao mà ăn được nhiều như vậy. Quốc Sư đại nhân yên tâm đi."

Dù sao cũng phải báo cáo với phụ huynh của đứa nhỏ đầy lông một tiếng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!