1
【Đại Chiêu, năm Hưng Hòa nguyên niên.
Thành Khang đế vừa kế vị, liền ruồng bỏ người vợ tào khang là U thị, lập con gái của ân sư thuở trước – Nam Mạc Ly làm hoàng hậu.
Đêm đại hôn, tân Hoàng hậu đầu lìa khỏi cổ, máu vấy hỉ phòng.
Người ra tay chính là nguyên phối phu nhân U thị trước khi tân đế đăng cơ.
Hoàng đế nổi giận lôi đình, chém U thị ngay trước điện.
Sau lại lệnh cho thiên sư Khâm Thiên Giám dùng bí thuật nối lại đầu cho hoàng hậu, giúp nàng hồi sinh.
Nào ngờ thiên sư phụ trách khâu vá lại sơ suất, nối nhầm đầu U thị vào thân thể của hoàng hậu.
Bảy ngày bảy đêm sau, thân thể hoàng hậu cùng gương mặt U thị từ từ sống lại.
Từ đó, trong cung đêm nào cũng thấy một nữ tử bò lổm ngổm trong bóng tối, ở trước cửa sổ của hoàng đế gọi khẽ tên người.
“Tứ lang… đã yên giấc chưa? Thiếp nghe thấy con của chúng ta đang khóc…”】
2
Ta tên Lạc Vô Nhai, là một thiên sư.
Đoạn ghi chép rùng rợn này, ta đọc được trong cuốn sách cũ 《Yêu Nhan Lục》 ở thư phòng của sư phụ.
Thiên sư Khâm Thiên Giám được đề tên trong sách, chính là sư tổ của ta – Kỳ Dư Niên.
Mà sư phụ ta, chính là bậc đại gia huyền học đương thời, nay giữ chức Giám chính Khâm Thiên Giám – Phong Thiên Dương.
Chưởng quản thiên văn, định lịch số, chiêm hầu, đoán vận mệnh.
Nói rõ ra thì, những ghi chép ấy đã là chuyện từ năm mươi năm trước.
Khi ấy, sư tổ vì xử lý việc không chu toàn, khiến cả Khâm Thiên Giám bị liên lụy, đồng loạt bị xử trảm.
Bấy giờ sư phụ còn nhỏ tuổi, lại nhờ xuất thân thế gia, mới thoát khỏi kiếp nạn ấy.
Từ đó, Khâm Thiên Giám trong cung hầu như không còn tồn tại.
Các thiên sư cũng tứ tán khắp nơi, co đầu rút cổ mà sống qua ngày.
Mãi đến mười năm trước, sư phụ tính ra tiểu hoàng đế trong mệnh có đại kiếp, cứu được tính mạng người.
Khâm Thiên Giám cùng thiên sư đạo mới có ngày ngẩng đầu trở lại.
Song, sư phụ tính tình cuồng ngạo bất kham, cô quái lệch lạc, chẳng ưa giao tiếp cùng người, chỉ khi Hoàng đế triệu kiến mới miễn cưỡng ứng đối.
Ta là đệ tử duy nhất của sư phụ, cả Khâm Thiên Giám từ trên xuống dưới, chỉ còn hai thầy trò ta.
Cả ngày công việc cũng chỉ là chạy sai vặt, mua rượu, mua thịt cho sư phụ.
Ta khép lại quyển ký, quay sang hỏi sư phụ:
“Sư phụ, chuyện này dường như chưa kể hết, về sau thế nào?
Đầu của hoàng hậu kia đã mọc trên thân thể người khác, vậy rốt cuộc nàng là hoàng hậu, hay là U thị?”
Sư phụ liếc ta một cái, ngửa cổ uống một ngụm rượu.
“Đầu là U thị, thân là hoàng hậu, dù là ai cũng đều là nữ nhân của Thành Khang đế, phân biệt làm chi?”
Ta lại hỏi: “Về sau thì sao? Về sau U thị được xử trí thế nào?”
Sư phụ đáp: “Sư tổ ngươi dùng bí thuật phong ấn nữ sát ấy trong giếng khô ở cung U Lan. Chỉ cần bọn không có mắt kia chớ tự tìm đường chết mà động vào phong ấn, nàng vốn chẳng thể thoát ra.”
Ta còn muốn mở miệng, sư phụ đã trừng mắt: “Hỏi, hỏi, hỏi! Con nha đầu này lắm chuyện quá, từ đâu lòi ra lắm lời như vậy?”
Người lắc lắc bầu rượu, bĩu môi với ta:
“Hết sạch rồi, còn không mau đi mua rượu!”
Rồi không do dự cất chân, trực tiếp đá ta bay ra ngoài.
Điều ta muốn nói chính là, gần đây nghe đồn tiểu hoàng đế năm ấy vừa phong nữ nhi của Thừa tướng – Việt thị làm quý phi, tẩm điện chính là cung U Lan kia.
À, giờ đã đổi tên thành Dạ Minh cung rồi.
Chỉ mong bọn họ còn biết kiêng kỵ, chớ có kẻ không sợ chết mà làm loạn phong ấn kia.
3
Ngày dị tượng xuất hiện, ráng chiều nhuộm đỏ nửa vòm trời.
Trong viện, con ếch nhỏ ngửa bụng giả chết, tròng mắt vàng óng trừng trừng lồi ra, đồng tử khép lại thành một đường mảnh như tơ.
Khẽ chọc một cái vào mang, liền phồng ra một bọt khí.
Cuối thu sắp đến, lá phong trên núi sau Khâm Thiên Giám đỏ rực như lửa.
Sư phụ say khướt trong phòng, ngáy vang trời, chấn đến mức rắn rết, chuột kiến trong nhà đều phải vác giò mà chạy.
Từ xa xa, ta mơ hồ thấy có một luồng hắc khí đang chầm chậm thoát ra từ hoàng cung.
Ban đầu chỉ mỏng manh như sợi khói, dần dần nồng đậm, tựa như suối phun ồ ạt tuôn ra.
“Sư… sư phụ!”
Ta vội vã xông vào, lay mạnh vai người.
“Có… có yêu khí!”
Sư phụ mí mắt chẳng buồn nâng, miệng lẩm bẩm không rõ, vung tay như xua ruồi muỗi đuổi ta đi.
Khâm Thiên Giám dựng ngoài hoàng cung, tọa ở vị trí chấn trong cửu cung, cách góc lâu gần nhất chưa tới một dặm.
Tường thành son đỏ sừng sững uy nghiêm, tựa như thấm đẫm máu tươi, ngăn cách trong ngoài hoàng thành, như hai thế giới biệt lập.
Ta nhón chân, đứng ngoài cửa cung nhảy nhót, gấp đến mức gãi đầu liên hồi.
Vị giáo úy trấn thủ cửa cung lại nhận ra ta, bèn hỏi:
“Tiểu thiên sư, giờ này còn quanh quẩn ở cửa cung làm gì? Sư phụ ngươi đâu?”
Ta vội vàng thi lễ:
“Bái kiến Vương giáo úy!
“Vừa rồi Vô Nhai ở Khâm Thiên Giám thấy trong cung đột nhiên sinh dị tượng. Sư phụ uống say, chẳng thèm quản, ta mới vội vã chạy đến.
“Xin ngài mau cho ta vào, chậm trễ e sinh biến!”
Vương giáo úy nghe xong lại bật cười:
“Phong đại nhân là bậc huyền học đệ nhất đương thời, lão nhân gia còn chưa phát giác, lại để nha đầu ngươi nhận ra được ư?
“Giờ này cổng cung đã đóng, bản quan cũng chẳng thể cho ngươi vào.”
“Nhưng mà…”
Ta chỉ về hướng hắc khí vừa xông thẳng lên trời, nào ngờ lúc ngoảnh lại, màn hắc khí đậm đặc kia chẳng biết biến mất từ bao giờ.
Chỉ còn vầng thái dương đỏ ối vắt ngang trời, dường như dị tượng ban nãy, chẳng qua là ảo giác của ta mà thôi.
“Sao… sao lại biến mất rồi…?”
Vương giáo úy nhìn mà cười, từ trong ngực móc ra một gói kẹo đậu, nhét vào tay ta.
“Về đi thôi, muộn quá sư phụ ngươi sẽ lo.”
Ta gãi gãi sau ót, lòng đầy nghi hoặc: lẽ nào là ta nhìn nhầm?
Bình Luận Chapter
0 bình luận