Tiểu Thiên Sư Trảm Ma Ký Sự: Nữ Sát Cung U Lan Chương 2
shopee

4

 

Trên đường quay về, ta vừa nhai kẹo đậu, vừa đi được ba bước liền ngoảnh đầu lại một lần.

 

“Như vậy… thật sự không sao chứ?”

 

“Haizz…”

 

Nhưng sư phụ ta – vị thiên sư xưng là mạnh nhất Đại Chiêu – còn chẳng buồn để ý, thì một tiểu hài tử mười tuổi như ta có thể làm được gì?

 

Cuộc sống gian nan, trẻ con cũng chỉ biết thở dài.

 

Đang lúc thở than, phía sau bỗng truyền đến một tràng bánh xe nghiến trên đá xanh.

 

Ta quay người, liền thấy một cỗ xe ngựa dừng ngay bên cạnh.

 

Chẳng bao lâu, màn xe vén lên, một giọng nói từ trong vang ra:

 

“Lạc Vô Nhai, sao ngươi lại một mình ở đây?”

 

Ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là thứ đệ của Hoàng đế đương triều, thân thể ốm yếu nhiều bệnh – Thanh Vân hầu Cố Tư Lượng.

 

Nói đến vị hầu gia này, có không ít lời đồn quái lạ.

 

Đương kim bệ hạ Cố Tuấn Thâm, vốn chẳng phải kế vị chính thống, mà là dưỡng tử được lập.

 

Tiên đế không con, bèn từ chi bên của An Nam vương nhận về một người nối dõi.

 

Chẳng đầy một năm, tiên đế băng hà, thiếu đế mới mười hai tuổi đăng cơ, đến nay vẫn trị vì.

 

Phụ thân của Cố Tuấn Thâm – An Nam vương – vốn là kẻ phong lưu, tử tức nhiều không đếm xuể.

 

Trong nhà thê thiếp vô số.

 

Cố Tuấn Thâm là đích thứ tử của An Nam vương.

 

Còn Thanh Vân hầu Cố Tư Lượng, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với bệ hạ, song sinh mẫu lại không rõ tung tích.

 

Sau khi ca ca lên ngôi, hắn được phong hầu.

 

Truyền rằng mẫu thân của Thanh Vân hầu chẳng phải người Đại Chiêu, mà là yêu hồ trong núi hóa thành.

 

Năm xưa vì báo ân cứu mạng của lão vương gia, mới có được một đoạn tình duyên sương khói này.

 

Đến khi Cố Tư Lượng vừa tròn một tuổi, vị phu nhân kia liền hóa gió bay đi, từ ấy biệt tăm.

 

Cố Tư Lượng năm nay mười sáu, tuy thân thể suy nhược, song lại là người có tấm lòng nhân hậu.

 

Thấy ta một mình trên đường, liền hạ lệnh dừng xe hỏi han.

 

Ta vội xoay người hành lễ:

 

“Đa tạ Thanh Vân hầu, dân nữ vốn đang trên đường về Khâm Thiên Giám.

 

“À… còn phải đi Quế Hoa hạng, đến chỗ Thu Nương tử lấy rượu cho sư phụ nữa!”

 

Thanh Vân hầu cất giọng trong xe:

 

“Lên đi, bản hầu cho ngươi quá giang một đoạn.”

 

5

 

Được đi nhờ xe, khỏi phải mỏi chân, ta tự nhiên mừng rỡ.

Nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, không bước vào trong, chỉ ngồi bên cạnh người đánh xe.

 

Thanh Vân hầu thở khò khè, trong xe nến lập lờ, chỉ thấy bóng dáng hắn mong manh yếu ớt.

Nhìn qua quả là một nhan sắc tuấn tú.

Cung nữ bên cạnh phủi bột phấn cho hắn, hắn vẫy tay xua đi, quay mặt về phía ta rằng: “Lạc Vô Nhai, nhìn kìa, mặt trời sắp lặn rồi.”

 

Thật ra ta luôn cảm hắn quái dị; giữa đường đột nhiên nhắc tới mặt trời, há chẳng kỳ lạ sao?

Nhưng vẫn bất giác theo mắt hắn nhìn về sau. Phía kinh thành, cả một màn huyết sắc phủ xuống.

 

Chớp mắt, mặt trời khuất, mặt trăng lên — không phải trăng thường, mà là trăng máu quỷ dị!

Cổng thành đồ sộ như miệng thú há lớn, như muốn nuốt chửng trời đất.

Bóng u u ám ở góc tường như có sinh khí, vừa vặn vẹo, vừa bò trèo lên thành; vô số quái vật hình dạng quái dị rình rập như hổ lao.

 

Ta hơi kinh ngạc, quay sang nhìn Cố Tư Lượng, lòng thoáng nhớ tới những lời đồn về thân thế hắn.

“Hầu gia, ngài có thấy không?” ta hỏi.

 

Hắn như không thấu, vẻ mơ hồ quay mắt nhìn ta.

Chợt một cánh tay khô quắt từ ngoài cửa sổ xe chui vào, túm chặt cổ áo Cố Tư Lượng.

Con ma kia thè lưỡi đỏ thẫm, mép dãi rỉ, cười lên tiếng cộc cằn: “Tiểu tử, để ta ăn ngươi đi!”

 

Người lái xe bên cạnh chẳng biết khi nào mặt đã đổi sắc, dưới vành nón lộ ra khuôn mặt lông lá như hồ ly.

“Hầu gia, đêm nay trăng máu lên cao, càn khôn đảo lộn, ma giới khai mở, muôn vạn yêu quái sẽ đến tranh lấy xương thịt ngài, chi bằng để chúng ta sớm ăn ngươi còn bớt khổ!”

 

6

 

Biến cố này xảy đến quá đột ngột, khiến ta nhất thời trở tay không kịp.

 

Theo bản năng, ta nắm chặt cổ tay gã phu xe mặt hồ ly, tung chân đá hắn ngã nhào xuống.

 

Xe ngựa vẫn lao vun vút, phu xe bất ngờ bị ta hất xuống đất, lập tức hiện nguyên hình, hóa thành một con yêu hồ ba đuôi, mắt đỏ rực, quay đầu truy đuổi.

 

Chỉ chốc lát, yêu hồ đã nhảy vọt lên mui xe, phát ra tiếng rít nặng nề, móng vuốt sắc nhọn phá toang mui xe, gầm gừ khàn khàn:

 

“Tiểu nha đầu, bớt xen vào chuyện không liên quan!”

 

Nha hoàn Ngân Phấn thấy gương mặt Cố Tư Lượng bị chấn động đến trắng bệch, vừa khóc vừa hỏi ta:

“Vô Nhai cô nương, phải làm sao bây giờ?”

 

Làm sao bây giờ? Tất nhiên là bó tay chứ sao!

 

Cố Tư Lượng là hoàng đệ, nếu cùng ngồi một cỗ xe với ta mà xảy ra chuyện, sư phụ ta há chẳng bị liên lụy?

 

Ta lập tức rút một đạo Ly Hỏa phù đánh thẳng ra.

 

Vuốt nhọn của hồ yêu vừa chạm đến lá bùa, liền bị bỏng rát mà buông tay.

 

“A! Nha đầu chết tiệt! Ngươi muốn tìm chết!”

 

Ta chẳng phải chính là đang tìm chết sao?

 

Tiểu nha đầu ta, cũng chỉ có chút bản lãnh này thôi!

 

Để ngăn yêu ma từ cửa sổ chui vào, ta dán phù trừ yêu khắp bốn phía: trước xe, sau xe, cả chỗ thủng trên mui cũng không buông tha.

 

Đám phù chú ấy đều do sư phụ tự tay vẽ, đưa cho ta phòng thân.

 

Ta vốn chỉ tích góp được mấy tấm, thế mà giờ đều hao tán hết cho Cố Tư Lượng.

 

Sớm biết thế thì ta đã chẳng bước chân lên cỗ xe xúi quẩy này.

 

Không còn người điều khiển, xe ngựa điên cuồng lao thẳng, rời khỏi hoàng cung, nhắm thẳng cổng thành mà xông tới.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!