Ả cậy vào việc trong nhà có bạc, làm phước làm oai, không ít lần ức hiếp người khác.
Đám nữ nhi gia trong thôn xấp xỉ tuổi với ả, không một ai ưa thích nổi ả ta.
Đều nói ả ta ngang ngược kiêu ngạo, tính tình táo bạo, lại còn thích động tay động chân đánh người.
Chỉ là e ngại uy thế nhà Triệu đồ tể, nên từng người đều giận mà không dám nói ra.
Chương 39
Lúc này một đám tiểu cô nương lẫn lộn trong đám người, thấy Triệu Đào Hoa chịu uất ức, đều thừa dịp đông người cùng nhau mở miệng trào phúng ả ta.
"Ta thấy a, tên Triệu Nhị Cẩu kia tám phần mười là đã ăn bạc của Triệu Đào Hoa rồi!"
"Đúng đúng đúng, nếu không ngày thường hắn sợ Tiêu Lệ sợ muốn c h ế c, làm sao lại dám nhảy ra bôi nhọ tẩu t ử nhà người ta cơ chứ?"
"Chậc chậc chậc, Triệu Đào Hoa vì muốn có được Tiêu Lệ, cũng thật là thủ đoạn độc ác không từ bất cứ việc gì a!"
Con mắt của quần chúng vốn vô cùng sáng tỏ.
Giữa những lời xì xầm bàn tán của đám đông, chân tướng dần dần được phơi bày rõ ràng.
Thôn trưởng đen sầm mặt mũi, hung hăng trừng mắt liếc Triệu Nhị Cẩu một cái đầy vẻ hận sắt không thành thép, sau đó nhếch khóe môi với tiểu thúc, cố nặn ra một nụ cười mười phần gượng gạo.
"Nếu như đây là chuyện nhà của các ngươi, vậy thì cứ để các ngươi tự mình định đoạt đi."
"Tẩu tẩu gả cho tiểu thúc, ở trong mười dặm tám hương này của chúng ta mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ."
"Đều giải tán đi, đừng tụ tập ở chỗ này nữa."
Triệu Đào Hoa đã khóc thành lệ nhân.
Ả nức nở thút thít níu lấy tay áo của thôn trưởng, đầy mặt đều là không cam lòng;
"Tiểu gia gia, con, ô ô ô, con..."
"Ta bảo, quay về. Trở về nhà đi!"
Thôn trưởng rút tay áo về, dùng sức trừng Triệu đồ tể một cái, ra hiệu cho hắn mang Triệu Đào Hoa rời đi.
Một hồi nháo kịch, cứ thế này mà kết thúc.
Ta được tiểu thúc dắt tay, thời điểm về đến nhà cả người vẫn còn mơ mơ màng màng.
Đây có tính là trong cái rủi có cái may không nhỉ?
Tiểu thúc nói chàng muốn cưới ta sao?
Chàng từ trước đến nay chưa từng dối trá, chuyện đã đáp ứng ta thì nhất định sẽ làm được.
Ta sắp phải gả cho tiểu thúc rồi sao?
Lúc nào mới động phòng hoa chúc đây?
Chương 40
"Khụ khụ, tẩu t ử, về đến nhà rồi."
Tiểu thúc đỏ bừng hai tai, chậm rãi đem tay của chàng từ trong tay ta rút về.
Ta dùng sức siết chặt lấy nhất quyết không chịu buông.
Tiểu thúc bất thình lình dùng một chút lực, ta liền mượn đà trực tiếp nhào thẳng vào trong n g ự c chàng.
Ngay trước lúc chàng đẩy ta ra, ta đã đem đầu vùi vào vòm n g ự c chàng nức nở cất tiếng khóc
"Ô ô ô, tiểu thúc, ban nãy thật sự làm ta dọa sợ c h ế c khiếp rồi!"
*A, cơ n g ự c này, ô ô ô, vùi vào khiến ta sắp không thở nổi nữa.*
*Hạnh phúc c h ế c đi được a!*
"Không dám nghĩ tới lúc động phòng hoa chúc rồi, ta sẽ hạnh phúc nhường nào."
Thân thể tiểu thúc cứng đờ ra, một nhúc nhích cũng không dám động.
Nhưng lần này, chàng không đẩy ta ra nữa.
Mà là giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.
Giống như dỗ dành một hài nhi, thanh âm ôn nhu dỗ dành an ủi ta:
"Đừng sợ, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi."
"Có ta ở đây, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào ức hiếp nàng."
Chương 41
Đêm động phòng hoa chúc.
Tiểu thúc đã uống cạn phân nửa vò rượu, ánh mắt mơ ly ngà ngà say, nhưng vẫn như cũ ô m khư khư vò rượu không chịu lên giường.
Trong lòng ta ngứa ngáy như lửa đốt, chỉ hận không thể có được sức mạnh ngàn cân để mạnh mẽ lôi chàng lên giường.
"Tiểu thúc, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng."
Tiểu thúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn mơ ly như cũ.
"Tẩu tẩu, nàng nên gọi ta là phu quân mới phải."
Ta bò xuống khỏi giường, chậm rãi dời bước đi về phía chàng.
Một mặt uyển chuyển cất bước, một mặt cởi bỏ y phục trên người.
"Thế nhưng ta lại cảm thấy, gọi là tiểu thúc càng thêm kích thích hơn một chút."
Tiểu thúc bất thình lình quăng vò rượu xuống đất, một sải bước dài đã xông tới hung hăng ô m bổng lấy ta.
Chàng cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng tựa lửa đốt nhìn chằm chằm ta.
Chứa đựng trong ánh mắt kia, có ẩn nhẫn, có khát vọng, lại càng có thứ tình ý nồng nàn sâu đậm.
Ta nhắm nghiền hai mắt lại.
Nhưng nụ hôn vẫn hằng mong đợi lại không hề hạ xuống.
Tiểu thúc sáp lại gần sát bên tai ta, nhỏ giọng nỉ non:
"Thẩm Tuệ Ninh, ta nói cho nàng nghe một bí mật."
"Ta có thể biết được trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, nàng có tin hay không?"
Ta vươn tay ô m vòng qua cổ chàng, hướng phía chàng kiều mị cười một tiếng:
"Vậy ta cũng nói cho chàng biết một bí mật."
"Thực ra a, ta sớm đã nhận ra điều này rồi~"
"Bằng không chàng thử đoán xem, ta là từ khi nào biết được?"
Ta nâng nhẹ chiếc cằm, nhắm hờ hai mắt lại.
Những câu chữ còn lại, tất thảy đều bị nuốt chửng vào giữa môi răng triền miên giao triền.
Ta hiểu thấu mọi sự giằng xé cùng mâu thuẫn của chàng.
Cho nên, ta tình nguyện tiến về phía trước chín mươi chín bước.
Còn chàng, chỉ cần bước qua một bước cuối cùng là đủ rồi.
Có hoa đáng bẻ phải bẻ liền, đừng đợi hoa tàn mới bẻ cành không.
Đoá hoa cao ngạo tuyệt trần mang tên tiểu thúc này, rốt cuộc cũng đã bị ta bẻ xuống mất rồi. ^^
-Hoàn-
Bình Luận Chapter
0 bình luận